Trăng chiều

PHAN THỊ HÀ DƯƠNG 08/05/2022 11:01

Có những điều mong manh như ảo ảnh, mà việc ta đã không thể nhớ lại chính là điều làm ta chẳng thể quên. "Trăng chiều" đã theo suốt tuổi hoa của tôi như thế, những hoàng hôn xao xuyến trước khi xa Hà Nội và nhiều tháng ngày chập chờn trên đường phố Paris.

Tôi không thể nhớ lần đầu tiên bài hát đã đến với mình khi nào, như thế nào, không nhớ không phải vì tháng năm đã quá lùi xa, mà không nhớ vì ngay từ ngày ấy tôi đã không nhớ, hay là không biết. Giờ đây tôi chỉ còn nhớ lại những buổi chiều muộn đạp xe trên phố về, đến ngã rẽ chỗ Hoàng Diệu, tôi không đi đường Lê Hồng Phong mà đi tiếp đường Điện Biên Phủ, tôi sẽ đạp xe qua hàng hoàng lan trên vỉa hè, tôi đã đếm có 8 cây tất cả, hương hoàng lan theo tôi đến khi tôi đi qua ngã rẽ bà Huyện Thanh Quan. Nhưng tôi vẫn đi tiếp, đi tiếp mãi, xuyên qua ngã rẽ Hùng Vương, ở đó, khoảng không mở ra, ở đó, tôi sẽ nhìn thấy con đường phía trước sẽ dẫn đến Chùa Một Cột, nơi tôi chẳng thể đạp xe tiếp nữa, nơi tôi sẽ phải rẽ trái thật rồi, nơi mắt tôi sẽ không còn tiếp tục ngước lên màn trời màu tím, giấc mơ màu tím, im trong hoàng hôn. Tôi cứ muốn đạp xe mãi, đạp xe mãi để nhớ ra bài ca ấy, mình đã khi nào thoáng nghe, mình đã một ngày nào thoáng nghe mà sao chẳng còn bao giờ được nghe nữa.

Dạo ấy, tôi cứ tìm mãi tìm mãi, có khi cố âm ư trong đầu lời bài hát, một giai điệu nào của bài hát, như thể nếu mình tìm lại được giai điệu ấy thì mình cũng tìm lại được niềm vui của những ngày mình đã nghe giai điệu ấy. Mới chỉ đây thôi, mới những ngày cuối cấp III ấy, lòng mình mênh mang muốn vươn ra biển lớn, mới chỉ đây thôi, mình như cảm thấy hạnh phúc đang dang rộng đôi cánh tay để đón mình vào lòng; cũng con đường này, cũng chiếc xe Mifa này, cũng hoàng hôn màu tím này, mới ngay nào mình đã đón chờ với bao niềm vui, mới ngày nào mình đã thoáng nghe giai điệu này với bao dịu dàng, chưa có điều gì dịu dàng như thế lan tỏa trong lòng mình. Vậy mà giờ đây, cô sinh viên bé nhỏ này đạp xe mải miết, kiếm tìm mải miết, tất cả đã qua, như một giấc mơ. Vẫn là một vầng trăng mảnh mai mùng một khi mờ khi tỏ, vẫn là một ánh sao hôm chênh chếch bên tay phải ở cuối con đường chùa một cột hiện ra.

Nhưng càng kiếm tìm bao nhiêu, lời ca giai điệu càng vuột mất bấy nhiêu, tôi chỉ còn cảm thấy tin vào trí nhớ một đôi câu, một đôi từ bập bõm nắng chưa kịp tàn, nắng buông dịu dàng màu trăng quá mong manh, nhưng có đôi lúc lời ca lại hiện lên nắng khi chưa tan, ánh trăng mặt hồ, màu sao quá lung linh, rồi lại ánh sao hay ánh trăng, và nhất là giấc mơ màu tím hay hoàng hôn màu tím, tất cả cứ mơ hồ đan xen, đâu mới là lời ca thật. Và giai điệu nữa, âm vang hiển hiện trong đầu tôi, nhưng khi tôi thử cất lên lời thì nghe sao lạc điệu, tôi chẳng thể nào hát nổi một câu.

Phải chăng chính vì thế mà khi tôi hỏi một hai người bạn, thì tôi chẳng thể nào diễn tả được dù chỉ một lời ca hay hát lên một câu, và chẳng ai biết để bảo cho mình, dù chỉ là tên bài hát thôi, chẳng ai biết cả.

Rồi tôi xa Hà nội, rồi những năm tháng qua đi. Dạo ấy tôi tham gia diễn đàn của du học sinh việt nam, có một lần mọi người hỏi nhau về những bài ca, tôi cũng hỏi một bài mình đã nghe từ bé mà không nhớ hết "hình dung một chiếc thắt lưng xanh", ngờ đâu có người biết, và nói cho tôi tên bài hát và tác giả, rồi những bạn khác nhắc lại một đôi câu. Cái thời mà tất cả đều đã quên một chút rồi đã cùng nhau lắp ghép một phần nỗi nhớ để tạo nên một phần bài hát ấy đẹp sao, cái thời ta được phép quên, để rồi tìm về nhau trong nỗi nhớ ấy thân thương sao.

t5-3.jpg -0
Nguồn: ITN

Khi ấy, tôi đã muốn hỏi về bài ca có nắng buông dịu dàng ấy. Nhưng rồi tôi sợ rằng lời ca mình nhớ sai lệch, tôi sợ rằng mình không diễn tả đúng giai điệu, rồi cũng chẳng ai biết như ngày xưa thôi. Hay thực ra có phải tôi sợ rằng sẽ có ai biết, sẽ có ai nói cho tôi về bài hát, và rồi cái niềm tin khờ khạo của cô sinh viên kia sẽ tan biến: rằng giờ đây cô ấy đã tìm thấy bài hát ấy đây mà niềm vui thủa cấp III có nào đâu quay lại.

Và tôi đã không hỏi.

Có đôi khi tôi tự nhủ một bài ca làm sao có thể tan biến vào hư không như thế. Hay nếu chẳng bao giờ tôi còn nghe ai hát nữa là chính bởi vì bài ca chưa bao giờ tồn tại, và tất cả chỉ là mình tưởng tượng ra mà thôi. Vì nó đã không có khởi đầu, và mình có thể nhầm lắm chứ, trí nhớ mình có thể mông lung đan xen những giai điệu và lời ca khác nhau lắm chứ.

Có đôi khi, tôi cố gắng cất lên lời hát thì giai điệu trong đầu mình bỗng chốc tan biến, như đứa trẻ chơi trò thổi bong bóng, ngay khi chạm tay vào những quả bóng lung linh muôn màu sắc thì nó đã hòa vào không khí mất rồi.

Cũng có khi tôi lại nhớ về một giấc mơ thường trực. Trong mơ, có những khi mình vui múa giữa bạn bè, có khi mình đang bay trên một cánh đồng cỏ cây lơi lả ngả nghiêng, có khi mình ngồi giữa đám đông ồn ào đến mức âm thanh đã cuộn lại thành một dòng sông và trở nên như không tồn tại, trong những giấc mơ ấy tôi mơ mình đã viết được một bản nhạc dịu dàng. Trong mơ tôi thốt lên kinh ngạc: nhưng mình có biết một nốt nhạc nào đâu mà có thể viết được một bản nhạc, và vì không biết viết nốt nhạc nên mình chỉ có thể hát, hát mê man bản nhạc của mình. Những đêm như vậy khi tỉnh dậy, trong những khoảng khắc đầu tiên tôi vẫn như còn thấy giai điệu dịu dàng ngân nga trong lòng; nhưng chỉ cần mình mở mắt ra thôi là tất cả tan biến, và dù mình có cố, có cố nhớ đến đâu, có lặng im đến đâu, để lắng nghe, thì giai điệu cũng không bao giờ trở lại.

Tôi mơ nhiều đến mức mà có một lần, dạo ấy tôi ở trong môt căn phòng trọ sinh viên nhỏ xíu nhưng có một ô cửa rộng mở ra cả bầu trời Paris, tôi mơ, trong giấc mơ tôi thấy mình đang ngủ trên một triền núi của dãy Alpes, xung quanh mình cỏ cây hong khô thơm nồng, và phía xa tuyết cuối mùa đang tan chảy trên những dãy núi, tiếng nghe róc rách. Cô gái đang ngủ trên núi ấy đã mơ thấy mình viết một bản nhạc. Và trong giấc mơ, tôi tự nhủ: mình đang mơ đấy, rồi khi tỉnh dậymình sẽ lại quên bản nhạc này như trong bao giấc mơ khác thôi, bây giờ muốn nhớ thì chỉ còn cách từ giờ đến cuối giấc mơ sẽ chỉ hát bản nhạc ấy, cứ âm ư trong đầu mãi mãi để nó khắc sâu vào trí nhớ, khắc thật sâu vào não, để khi tỉnh dậy vẫn còn nhớ, và ngay khi tỉnh dậy trước khi mở mắt phải hát lại ngay bản nhạc ấy, để không quên. Thế là cô gái ngủ trên dãy Alpes đã làmđúng như thế, cô ấy đã hát trong cả giấc ngủ của cô, khi tỉnh dậy cô ấy đã không mở mắt và đã âm ư lại. Và khi ấy, trong giấc mơ tôi vui quá, rằng, mình đã làm được rồi, đã nhớ được bản nhạc ấy rồi.

Ôi, nhưng hóa ra tất cả vẫn chỉ là giấc mơ thôi, giấc mơ của cô gái đang ở Paris, trong căn phòng trọ nhỏ bé của mình, và khi cô gái ấy tỉnh dậy thì đã không còn bản nhạc nữa.

Vậy nên, có đôi khi, cũng tương tự như bài ca trong mơ của mình, tôi cứ nghĩ ánh hoàng hôn màu tím ấy, ánh nắng chiều buông dịu dàng ấy là của mình, chỉ của riêng mình thôi, một ngày tháng nào rất xa xôi. Tôi không dám chạm vì sự mong manh của bài ca, hay vì sự chia xa từ tuổi học trò sang tuổi sinh viên của mình.

Thế rồi, đến một ngày, một ngày kỳ lạ khi sự chia xa ấy đã không còn nữa, khi tôi đã quay trở về niềm vui của ngày cấp III, khi tôi như tìm thấy lại tâm hồn muốn vươn ra biển rộng của những ngày mình đã ngỡ hạnh phúc đang dang rộng cánh tay để đón mình vào. Ngày mà tôi hiểu hạnh phúc tột cùng và đau khổ tột cùng có chung một sắc màu. Ngày mà tôi nghĩ giờ đây mình có thể chạm vào tất cả mọi mong manh mà không còn lo sợ nữa, mình không còn sợ một quả bong bóng nào vỡ nữa, mình sẽ chạm, mình có thể chạm vào tất cả.

Và rồi khi tôi đã xa Paris, đã về Hà nội, một ngày tôi đã tình cờ nghe lại bài hát ấy, bây giờ tôi mới biết tên bài hát là "Trăng chiều", bây giờ tôi mới biết trọn vẹn lời bài hát. Và bây giờ, qua bao tháng năm của cuộc đời, tôi như khám phá ra lời ca đẹp nhất của bài hát:

"Lướt qua nụ cười bóng mây cuộc đời chiều thêm nhớ mênh mang..."

    Nổi bật
        Mới nhất
        Trăng chiều
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO