Trăm năm còn lại gì không?

Vân Long 05/07/2011 07:20

Khoảng thập niên gần đây, những du khách Việt từng dừng chân thăm Lầu Ông Hoàng ở Phan Thiết đều có những câu hỏi để ngỏ chưa lời đáp rõ ràng: Cái tên Lầu Ông Hoàng là chỉ ông hoàng nào? Bởi đã từng có hai ông hoàng, một ông hoàng Pháp, một ông hoàng Việt là chủ nhân lâu đài này?

Trăm năm còn lại gì không? ảnh 1
Minh họa của K Long

Những ai từng dừng chân Phan Thiết, nếu lại là người yêu văn chương, trong đầu thường vẳng lên tiếng thơ của chàng thi sĩ Hàn Mặc Tử: Ta lang thang tìm tới chốn Lầu trang/ Lầu Ông Hoàng, người thiên hạ đồn vang/ Nơi đã khóc, đã yêu thương da diết/ Ôi trời ơi là Phan Thiết! Phan Thiết!/ Mà tang thương còn lại mảnh sao rơi…

Kêu lên hai lần trong thơ chưa đủ, nhà thơ tài năng và khổ đau cả trong yêu thương vô vọng với nỗi đau thể xác vì căn bệnh hiểm, đay lại lần nữa khi đặt tên bài thơ: Phan Thiết! Phan Thiết! cho đau thương càng thêm da diết…

Trong văn học, nhà thơ Hàn Mặc Tử từng ghi dấu thơ ông ở địa danh Lầu Ông Hoàng này, nơi nhà thơ từng hẹn bạn bè yêu thơ, và mối tình của ông với nữ sĩ Mộng Cầm cùng ông du ngoạn, còn dấu tích gì không? Khách nước ngoài thì chỉ biết trân trọng những di tích có giá trị văn hóa cổ là tháp Chăm Po Sah Inư, còn cái lô cốt ở điểm cao với những lỗ châu mai dương bao hố mắt lạnh lùng, vô cảm thì hình như thừa, khi đã có bức tượng đài kỷ niệm trận đánh tiêu diệt đơn vị lính Pháp năm 1947, khi Pháp tái chiếm các tỉnh thành Tây Nam Bộ…

Tôi cũng là một trong những du khách ấy, chỉ khác, tôi là người tình cờ tìm đến đây, đúng một trăm năm lịch sử khởi công Lầu Ông Hoàng. Dường như sự tình cờ đã muốn giao cho tôi làm người phải tìm hiểu để giải đáp những khúc mắc trên, như người sơ kết một thế kỷ địa danh Lầu Ông Hoàng (ngày khởi công lâu đài là tháng 2 năm 1911).

Theo Wikipedia (Bách khoa toàn thư mở) và một số tư liệu khác, tôi thử xếp sắp lại theo thứ tự thời gian, thì di tích lịch sử tồn tại xưa hơn Lầu Ông Hoàng trên đồi cao này là cụm tháp Po Sah Inư (còn gọi là Tháp Chăm Phố Hài), cách trung tâm Phan Thiết 7km về phía đông bắc. Đó là nhóm di tích tháp Chăm còn lại của vương quốc Chăm xưa, nằm trên đồi Bà Nài phường Phú Hài, Phan Thiết (ngọn đồi xây Lầu Ông Hoàng). Nhóm tháp có phong cách kiến trúc Hòa Lai (nghệ thuật cổ của Chăm Pa), chắt lọc được tinh hoa kỹ thuật kiến trúc và nghệ thuật trang trí của người Chăm tạo nên vẻ uy nghiêm, kỳ bí. Cuối thế kỷ VIII đầu thế kỷ IX người Chăm xây dựng chúng làm đền thờ thần Shiva (Ấn Độ giáo). Thế kỷ 15 mới xây thêm đền thờ công chúa Po Sah Inư (con vua Para Chand) có tài đức được người Chăm quý mến. Năm 1992 - 1995 có đợt khai quật, phát hiện một nền móng đã sụp đổ, nhưng cụm tháp còn lại vẫn nguyên giá trị, được xếp hạng di tích quốc gia, từ đây được gọi là cụm tháp Po Sah Inư. Tháng 5 - 2011 khi chúng tôi đến, có từng tốp công nhân đang xây lại nền cũ, dựa trên dấu tích còn lại.

Còn nguồn gốc tên Lầu Ông Hoàng?

Bà Nài là một trong năm quả đồi đẹp nhất thuộc phường Phú Hài. Cách đây trên một trăm năm, người Pháp đã đặt ách thống trị trên hầu khắp Việt Nam. Những người Pháp quý tộc thường có sở thích đi thăm những lãnh địa mới thuộc Pháp. Công tước De Montpensier cháu nội vua Louis -Philippe (vì vậy được dân chúng gọi tắt là Ông Hoàng) là một trong số đó. Ông sang Việt Nam du lịch và săn bắn. Ông leo lên ngọn đồi xinh đẹp có cụm tháp Chăm cổ kính nhìn ra chung quanh. Quả là từ khi sang Việt Nam, ông chưa ưng nơi nào hơn thế. Giá như ở đây có một lâu đài! Với vị công tước giầu sang, từ “giá như…” đến hiện thực chỉ cần trong bữa tiệc với viên công sứ Pháp, ngài ngỏ ý, và 538 m2 đỉnh đồi, cách tháp Po Sah Inư 100 m về hướng Nam để xây biệt thự đã thuộc về ngài. Ngài chỉ phải bỏ ra số tiền mua đất 82.000 đồng bạc Đông Dương, thuê kỹ sư thiết kế và trông nom xây dựng, khởi công tháng 2 năm 1911. Lần thăm Đông Dương thứ hai là lần công tước sang khánh thành tòa biệt thự đẹp như mơ với mười ba phòng rộng rãi, nhiều tiện nghi phụ trợ: máy phát điện đặt dưới tầng hầm, hầm chứa nước dùng cả năm không hết, trên độ cao 105 mét so với mặt biển. Người già địa phương kể: không ít công nhân bỏ mạng khi xây lâu đài, vì đường lên chưa có, phải bạt đá, khoét núi lấy lối đi. Trên đồi có đá hoa cương hấp thụ ánh sáng và phản quang mạnh khiến người lao công mất sức, té núi chết thảm… Cái tên Lầu Ông Hoàng là do dân chúng gọi.

Tháng 7.1917, ông bán lại biệt thự cho chủ khách sạn Pháp Prasetts. Sau đó ông hoàng Bảo Đại mua lại. Đến khi Pháp tái chiếm, gây cuộc chiến tranh chín năm (1945 - 1954) hòng chiếm lại thuộc địa cũ. Ngọn đồi hữu tình của các ông hoàng và thơ ca Hàn Mặc Tử thành cao điểm lợi hại để bảo vệ Phan Thiết từ xa. Hẳn là trải bao hưng phế, lâu đài cũ đã hoang tàn. Không loại trừ những người công binh Pháp và phu phen Việt đã tận dụng cả gạch đá của lâu đài để xây lô cốt. Và cái đỉnh cao nghỉ mát lý tưởng thành điểm cao quân sự lợi hại. Khách thăm ngơ ngác hoài công tìm dấu tích nền cũ lâu đài, đành ngậm ngùi nhớ lại âm hưởng câu thơ của Hàn Mặc Tử Mà tang thương còn lại mảnh sao rơi...

Một nhà báo chụp ảnh chiếc lô cốt Pháp gọi là di tích Lầu Ông Hoàng bị một đồng nghiệp phê phán, cũng có lý do của nó. Nếu ghi chú ảnh: Nơi xưa là Lầu Ông Hoàng thì đúng hơn!

Lịch sử kháng chiến Phan Thiết còn ghi: Ngày 14.6.1947 đã diễn ra trận đánh ác liệt: một tiểu đội do Nguyễn Minh Châu chỉ huy thuộc đơn vị bộ đội Hoàng Hoa Thám đã đánh trận tiêu diệt đơn vị lính Pháp đồn trú trên đồi, thu nhiều vũ khí (cả đại liên và trung liên) và nhiều chiến lợi phẩm. Vậy thì những gì còn lại của dấu tích Lầu Ông Hoàng hẳn đã bay nốt dưới sức công phá của đạn cối hay bộc phá của quân ta. May thay cách đó khoảng 100 mét, cụm tháp Chăm vẫn còn vài ngọn tháp! Công trình mới xây nhất trên đồi bây giờ là Đài kỷ niệm trận thắng trên và chiếc lô cốt làm chứng tích.

Nên chăng? Nơi đây cần một tấm bia nhỏ đề: Nơi nhà thơ Hàn Mặc Tử từng gặp bạn, đề thơ. Trong những người con gái từng chia sẻ tình cảm với nhà thơ Hàn Mặc Tử có nữ sĩ Mộng Cầm, nhà ở ngay giữa thành phố Phan Thiết, mà anh Thạnh lái xe du lịch có nhã ý tìm cho chúng tôi ghé thăm mà không thấy, do nhà đã qua tay nhiều chủ. Mối tình của hai tâm hồn thơ này đã được ghi nhận thành tên con dốc Mộng Cầm ở Ghềnh Ráng (Quy Nhơn), lối lên thăm mộ Hàn Mặc Tử, tên nàng có ghi hay khỏi ghi ở đây thiết nghĩ cũng không sao!

Còn cái tên Lầu Ông Hoàng, mà nay không còn dấu tích gì, chỉ là hạt bụi thời gian trước ngọn đồi mang di tích tồn vong cả một dân tộc, đã nhường dải đất gấm vóc này cho chúng ta, ta nên gọi lại như xưa: đồi Tháp Chăm Po Sah Inư, hay Tháp Chăm Phố Hài khi người Pháp chưa đụng đến.

Đất nước ta, chỉ một ngọn đồi cao hơn trăm mét mà đã trải bao hưng phế, tang thương. Tôi tới gần toán công nhân của Bảo tàng tỉnh đang giải lao trên bờ dốc, mời mỗi bạn một điếu thuốc tri ân: họ đang khôi phục nền cũ của khối tháp, để ta hình dung lại diện mạo nơi cư trú, hành lễ của những chủ nhân người Chăm đích thực xa xưa…

    Nổi bật
        Mới nhất
        Trăm năm còn lại gì không?
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO