Tản mạn

Trách nhiệm

- Thứ Năm, 03/12/2020, 08:28 - Chia sẻ
Nó bảo nó rất mệt, rất thiếu ngủ, rất áp lực và stress vì chăm con chó. Nó thấy xấu hổ vì cảm xúc ấy, nó đã quá ao ước chờ đợi con chó, sao giờ đây nó thấy như phải mang một gánh nặng...

 Đó là bé cún mềm và ấm nóng như gà con, nó có đôi mắt định nhìn bên tây thì phải hiếng sang đông, nó nhặng xị hớn hở và hôi mù dù suốt ngày con nhóc nhà tôi vật nó ra tắm. Nó gây phiền khủng khiếp, vì nó xem việc đi quanh nhà vấy bẩn và phá phách loạn lên như một thú vui. Cái gì nó cũng chén, kể cả mấy thứ không phải đồ ăn như dây buộc tóc của con bé, đất trồng cây, giấy vụn, có lần nó ăn cả dao cạo (may quá mới ăn đến cán thì bị phát hiện)...

Con nhóc được giao hẹn là nó phải tự lo về con chó. Và lịch mỗi ngày của 2 đứa nó thế này: 6 giờ con nhóc dậy, đánh răng rửa mặt, lau dọn các "bãi chiến trường" mà cún con để lại. Đoạn, dắt cún đi dạo, rồi làm món gì đó để chia đôi cho hai đứa ăn sáng. Rồi con nhóc đi học. Chiều học về, con nhóc lại dắt cún đi dạo. Nhưng nó vẫn ham chơi với bạn nên nó thường qua nhà nhặt lấy con cún bỏ vào giỏ xe, rồi con cún cứ lảo đảo trên cái giỏ để tụi trẻ con tha đi khắp khu chung cư. Giờ con cún đã biết sang đường đúng vạch kẻ dành cho dân đi bộ. Tối ăn xong, rửa bát xong, con nhóc lại dắt cún đi dạo, lần này có mẹ đi kèm. Hai mẹ con sẽ ngồi nói chuyện trên một mỏm đồi, còn con cún chạy tung tóe đuổi cóc với ăn cỏ. Đã bảo, cái gì nó cũng ăn, nên ăn cỏ thì có là gì chứ!

Kể thì đơn giản nhẹ nhàng như thế, nhưng cuộc sống trong nhà diễn biến thật kinh khủng. Bỏ qua mùi chó con ướp nồng lên toàn bộ ngôi nhà và các thành viên, bỏ qua cả việc đi lại trong nhà luôn đụng phải "chiến trường" của con cún, thì sự ràng buộc lặt vặt về giờ giấc của con chó con (dù mưa hay nắng, cuối tuần hay ngày thường - muốn hay không vẫn phải dắt nó đi) là một thứ kỷ luật mới khá mệt mỏi. 

Vào ngày thứ 5 nuôi cún, buổi sáng dậy không thấy con nhóc đâu. Rồi tìm thấy nó ngồi trốn sau tấm rèm, khóc đỏ hoe mắt. Nó bảo nó rất mệt, rất thiếu ngủ, rất áp lực và stress vì chăm con chó. Nó thấy xấu hổ vì cảm xúc ấy, nó đã quá ao ước chờ đợi con chó, sao giờ đây nó thấy như phải mang một gánh nặng. 

Tôi bảo nó, có bao giờ yêu gì mà không vất vả đâu! Nếu con không phải vất vả tận tụy, thì con cún của con chỉ là một trong bao nhiêu bé cún dễ thương trên đời. Còn khi dành thời gian, tâm sức, âu yếm, quần quật làm lụng, thậm chí cả sự cáu giận… thì con cún của con là Duy nhất. 

Con nhóc phải học cách trách nhiệm trước một quyết định, và cách chăm sóc một sinh mệnh bé bỏng hơn nó. 

Quỳnh Hương