Trò chuyện đầu tuần

“Trả sao hết ân tình của khán giả…”

“Trả sao hết ân tình của khán giả…”

Gần bốn thập kỷ cống hiến cho cải lương, NSND THANH NGÂN đã chinh phục trái tim khán giả bằng giọng ca ngọt ngào và diễn xuất duyên dáng, tinh tế. Trò chuyện với chị để thấy sau ánh đèn sân khấu là hành trình vất vả, gian nan, tình yêu cải lương như ngọn lửa âm ỉ tiếp sức cho nghệ sĩ vượt qua thăng trầm...

Nhìn cải lương qua thăng trầm của mẹ

- Được biết NSND Thanh Ngân sinh ra trong gia đình có bốn đời theo nghệ thuật cải lương. Chị có thể chia sẻ một chút về điều đó?

- Thanh Ngân quê nội ở Long An, quê ngoại ở Vĩnh Long. Ông cố ngoại là ông Hai Núi, bầu gánh hát Tân Hí Ban, thuộc trường phái kiếm hiệp Mộng Vân Ban. Nữ diễn viên Tư Hélène là bà ngoại và kép chánh Hai Long là ông ngoại của Thanh Ngân. Các diễn viên Hề Tỵ, Ba Tẹt là ông cậu của Thanh Ngân.

NSND Thanh Ngân biểu diễn trong chương trình nghệ thuật Nắng Ba Đình năm 2024 do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức

NSND Thanh Ngân biểu diễn trong chương trình nghệ thuật Nắng Ba Đình năm 2024 do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức

Đến đời ba mẹ là nghệ sĩ Hoài Châu và Kim Hoa. Nghệ sĩ Kim Hoa có 4 người con gái. Chị hai Thanh Hằng, chị tư Ngân Quỳnh, chị năm Thanh Ngọc đều tham gia hoạt động nghệ thuật từ khi còn rất trẻ và được nhiều khán giả yêu mến. Riêng lĩnh vực cải lương có chị cả Thanh Hằng và chị năm Thanh Ngọc thường được giao những vai đào độc hay những vai diễn đa nhân cách, còn chị tư Ngân Quỳnh và Thanh Ngân được khán giả nhớ đến như một cô đào thương…

- Nhiều lần nói rằng chị coi cải lương là nghiệp của mình, không biết hành trình gắn bó với nghệ thuật ấy bắt đầu như thế nào?

- Bà ngoại tôi giải nghệ ở độ khoảng 28 tuổi, nghề cải lương truyền tới mẹ và 17 tuổi Ngân nối nghiệp gia đình, lúc đó mẹ vẫn còn hát cho kịch Kim Cương. Chỉ khi Thanh Ngân bắt đầu thâm sâu hơn với cải lương thì mẹ chính thức giã từ sân khấu năm 44 tuổi.

Thanh Ngân nhìn cải lương qua thăng trầm của mẹ. Cuộc đời mẹ rày đó mai đây, gạo chợ nước sông, ăn quán ngủ đình, Bắc - Trung - Nam bà đều trải nghiệm với cuộc sống màn trời chiếu đất. Mẹ đã trải qua bao khó khăn, lao nhọc nhưng nhờ hy sinh đó mà tôi được học hỏi, trải nghiệm, cọ xát với nghề hát. Từ 3 tuổi tôi đã được mẹ cho ra sân khấu diễn vai Nghi Xuân trong vở Phạm Công - Cúc Hoa.

Nhìn lại ngày đó mới thấy nghệ thuật như có sẵn trong mình, Ngân được dưỡng nuôi trong chất liệu nghệ thuật từ thuở bé. Mẹ nói nhịp cải lương rất khó cho nên người dạy phải kiên nhẫn, nào la rầy, nào thúc ép, nhưng riêng tôi thì mẹ cứ như không. Dưới sân khấu, mẹ chỉ bảo “rồi lát con ra con hát bài Ú liu ú sáng nha, hát như vầy nè…”. Cứ thế, mẹ dạy đôi lần là tôi biết hát. Cứ thế Thanh Ngân bén duyên với nghiệp Tổ.

Nhiều cung bậc cảm xúc

- Kỷ niệm đóng vai diễn nào từ thuở bé khiến chị nhớ nhất?

- Năm 7 - 8 tuổi, Thanh Ngân vào vai cô bé Hơ Bia trong vở cải lương Núi rừng lên tiếng của đoàn nghệ thuật cải lương Tiền Giang. Trong vở này, cô bé Hơ Bia vì muốn giữ làng, giữ sóc mà đứng lên đấu tranh rồi bị lính Mỹ bắn. Phân đoạn Hơ Bia bị bắn, chết đứng trước cửa nhà rông, đôi mắt vẫn rực lửa căm hờn, uất ức, thù hận, tôi diễn nhập tâm nên nhận được rất nhiều lời khen của cô chú đoàn hát, của khán giả.

NSND Thanh Ngân trong vở cải lương "Tiếng trống Mê Linh"

NSND Thanh Ngân trong vở cải lương "Tiếng trống Mê Linh"

- Sinh ra trong cái nôi nghệ thuật, chứng kiến những tấm gương tâm huyết, đam mê nghệ thuật cải lương, lên sân khấu làm tròn vai như thế… nhưng có bao giờ chị có ý nghĩ bỏ nghiệp hát không?

- Không phải chỉ nghĩ thôi đâu, mà Thanh Ngân từng bỏ hát thật. Lúc đấy tôi thấy nghề hát sao bấp bênh, vất vả quá nên không muốn theo. Đến tuổi đi học, vì quá đam mê ca hát nên tôi nhập học muộn hơn bạn đồng trang lứa. Mang tiếng học muộn nhưng không hiểu sao tôi bắt kịp các bạn rất nhanh. Tôi say mê học với ước mơ theo ngành luật, nếu không theo được thì chọn làm nha sĩ. Một hai năm đầu, cứ 3 tháng hè ba mẹ lại đưa tôi về gánh hát, lên sân khấu biểu diễn khắp nơi. Sau rồi, tôi quyết định không xuống đoàn hát, không muốn vương vấn với cải lương…

- Những ngày tháng rời xa đoàn hát, trong tâm lý của một cô bé mới lớn lúc đó nghĩ như thế nào về nghề truyền thống của gia đình?

- Thực ra giai đoạn đó tôi không bài xích cũng không cổ xúy, vướng chấp cái tâm phân biệt nghề này, nghề kia. Tôi chỉ không muốn mình lặp lại cuộc đời như ba mẹ. Thế nhưng, bằng cách nào đó, ba mẹ lại đánh thức tình yêu nghệ thuật cải lương trong tôi khiến nó cháy bỏng trở lại. 17 tuổi, tôi từ bỏ mái trường, đi theo kỳ vọng của ba mẹ.

Giờ nhìn lại, dù ước mơ học tập dở dang nhưng nghệ thuật đã đem đến cho Thanh Ngân nhiều cung bậc cảm xúc qua từng nhân vật hoá thân. Mỗi vai diễn là tấm gương phản chiếu cho Ngân muôn bài học để dần dần rơi rụng mọi trái chướng của chính mình. Nhờ những va đập, khúc quanh trong cuộc sống hòa vào mồ hôi và nước mắt trên sàn tập, cùng với vinh quang cả những điều bất như ý đã cho tôi thấu cảm, trưởng thành, vững vàng hơn trong hành trình nghệ thuật.

Là một - Thật và Đẹp

- Nhìn lại, điều gì đã níu chị lại với nghề?

- Tính ra, không phải đợi đến lúc sinh ra đâu, mà khi nằm trong bụng mẹ tôi đã theo gánh hát rồi. Mẹ mang thai mà vẫn hát, nhảy trên sân khấu, đánh kiếm, múa võ theo nhân vật, cứ vậy tới khi chuyển dạ mới tạm ngừng khoảng 3 tuần rồi lại tiếp tục đi hát.

Có lẽ, chính điều đó giúp Ngân được sống với nghệ thuật cải lương không gián đoạn. Tôi thấm làn điệu vọng cổ, thấm cả cái cảnh gian nan, khó khăn, lắm lúc nghèo đói. Vì gánh hát lúc được lúc không, do người dân mất mùa, hay gặp mùa bão lũ miền Trung, mưa dầm lũ lụt miền Tây Nam Bộ… phải nghỉ hát. Những lúc ngưng nghỉ ấy không có tài chính, lũ trẻ chúng tôi chỉ ăn cơm với mắm với muối… nhờ dân chúng gom góp cho đoàn hát. Thực phẩm mỗi ngày trong cơn bão lũ, mưa dầm, hoàn toàn nhờ vào người dân yêu thương nghệ sĩ và cải lương.

- Mấy mươi năm gắn bó với nghệ thuật cải lương, chị thấy mình nhận được gì?

- Trước câu hỏi này, không hiểu sao, tôi thấy mình rỗng không! Tôi không thấy mình cho đi, cũng không nghĩ mình nhận lại, mà thấy mình và cải lương đang cộng hưởng… là một - Thật và Đẹp.

Cuộc đời nghệ thuật của tôi gắn liền với khán giả từ trong hoài thai của mẹ. Từ hạt gạo mẹ ăn, miếng nước mẹ uống, thực phẩm mẹ dùng hàng ngày để nuôi lớn cái thai trong bụng cho tới khi sinh, rồi bế bồng theo gánh hát cũng là từ những ân tình của khán giả dành cho. Nên Thanh Ngân tự nhủ rằng hình hài này chính nhờ khán giả nuôi lớn.

- Bây giờ ai cũng nói cải lương mai một, thế hệ trẻ không còn yêu thích cải lương... Chị nghĩ thế nào về điều đó?

- Trải qua hơn 100 năm, cải lương có thăng, có trầm. Tôi lại lạc quan tin vào quy luật vũ trụ và nhân sinh. “Hãy để cho nó đi theo dòng chảy tự nhiên của chính nó”. Trong guồng chảy đó, Thanh Ngân sẽ là con tằm nhả tơ. Sức khỏe này, trí tuệ này, tâm huyết này, Ngân sẽ tiếp tục với những điều tốt nhất có thể để đền đáp Tổ nghiệp, đền đáp ân tình khán giả dành cho nghệ thuật cải lương!

- Xin cảm ơn NSND Thanh Ngân!

Văn hóa - Thể thao

Ba chiếc ô tô từng phục vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh là Bảo vật quốc gia
Văn hóa - Thể thao

Ba chiếc ô tô từng phục vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh là Bảo vật quốc gia

Ba chiếc xe ô tô được sử dụng phục vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1954 - 1969 được công nhận là Bảo vật quốc gia theo Quyết định số 1712/QĐ-TTg ngày 31.12.2024 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 19.1, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch sẽ long trọng tổ chức lễ công bố Quyết định.

Xây dựng văn hóa số - nhiệm vụ chiến lược
Văn hóa

Xây dựng văn hóa số - nhiệm vụ chiến lược

PGS. TS. Bùi Hoài Sơn

Văn hóa số không chỉ là một khái niệm mới mà còn là tư duy, phong cách sống và làm việc mới, nơi các giá trị của sáng tạo, đổi mới và kết nối được đề cao. Xây dựng văn hóa số là nền tảng thúc đẩy phát triển toàn diện khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, thực hiện thành công Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Hé lộ Lễ hội Xuân kỷ lục tại Đại đô thị đáng sống bậc nhất Sài Gòn
Văn hóa

Hé lộ Lễ hội Xuân kỷ lục tại Đại đô thị đáng sống bậc nhất Sài Gòn

Mỗi năm một ý tưởng độc đáo, Lễ hội Xuân tại Vinhomes Grand Park (TP.Thủ Đức) luôn là sự kiện được cư dân và du khách trông đợi. Năm nay, với chủ đề “Tết diệu kỳ”, sự kiện tiếp tục làm bùng lên sức sống khu Đông khi tôn vinh những giá trị truyền thống, tái hiện ký ức ngọt ngào của Tết cổ truyền, hứa hẹn thiết lập một kỷ lục mới cho Đại đô thị đáng sống bậc nhất Sài Gòn.

Khám phá Nhật Bản cùng NHK World-Japan
Văn hóa - Thể thao

Khám phá Nhật Bản cùng NHK World-Japan

Từ ngày 17 - 23.1, tại Trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông (Hà Nội), đài NHK (Nhật Bản) sẽ tổ chức sự kiện “Khám phá Nhật Bản cùng NHK World-Japan" với nhiều hoạt động đặc sắc, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khán thính giả và quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa Nhật Bản.

Nghệ thuật trong đối thoại liên ngành
Văn hóa

Nghệ thuật trong đối thoại liên ngành

Hợp tác liên ngành đã thổi làn gió mới vào nghệ thuật đương đại, tạo nên bức tranh đa sắc màu, nơi nhiều ngành nghề, loại hình cùng hòa quyện. Sự kết nối, giao thoa ấy không chỉ mở rộng biên giới sáng tạo mà còn mang đến các tác phẩm, trải nghiệm mới cho công chúng.

Mang hòa nhạc cổ điển vào giảng đường đại học
Văn hóa - Thể thao

Mang hòa nhạc cổ điển vào giảng đường đại học

“Nhạc cổ điển rất gần gũi trong đời sống, chỉ có điều chúng ta chưa có thời gian để tìm hiểu, ngẫm nghĩ. Công việc của tôi và các nghệ sĩ là đem đến câu chuyện xung quanh những bản nhạc rất nổi tiếng và quen thuộc” - nhạc trưởng Trần Nhật Minh chia sẻ trong hòa nhạc “Giao hưởng tuổi trẻ” số đầu tiên tại Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh chiều 10.1.

Trường ca "Lũ": Cuốn sách điện tử nổi bật năm 2024
Văn hóa - Thể thao

Trường ca "Lũ": Cuốn sách điện tử nổi bật năm 2024

Tối 11.1, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND thành phố Hải Phòng tổ chức Chương trình giới thiệu các gương mặt nghệ sĩ tiêu biểu và một số cuốn sách nổi bật lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn và văn học năm 2024. Trường ca “Lũ” của nhà thơ Lữ Mai do Công ty Sách điện tử Waka phát hành đã được vinh danh là một trong những cuốn sách nổi bật năm 2024.