“Tôi muốn kể những câu chuyện rất đời”
Triển lãm "Dám sống một cuộc đời rực rỡ" của nhà báo Bông Mai tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam mới đây gây ấn tượng mạnh với đông đảo công chúng. Trước đó, qua trang facebook cá nhân, hành trình một mình xuyên Việt của chị đã khá nổi tiếng. Nhà báo BÔNG MAI chia sẻ: “Tôi lấy Dám sống một cuộc đời rực rỡ làm tinh thần của chuyến đi 99 ngày xuyên Việt, để chính tôi cũng có động lực sống một cuộc đời như mình mong muốn, như mình cần…”
Dám sống một cuộc đời rực rỡ
- Chị nói rằng triển lãm lần này là một không gian để kể những câu chuyện đầu tiên trên hành trình “Dám sống một cuộc đời rực rỡ”?
- 99 ngày xuyên Việt của Mai bắt đầu từ 2.2 - 6.6.2022. Trong thư ngỏ gửi bạn bè trên facebook trước chuyến đi, tôi viết slogan "Dám sống một cuộc đời rực rỡ". Nhiều người hỏi vì sao là dám mà không phải hãy. Tôi chọn từ dám bởi hiện nay nhiều phụ nữ không được sống cuộc đời của mình. Họ phải gánh trên vai rất nhiều trách nhiệm, không được chia sẻ với người khác. Tôi muốn nói rằng quan trọng của phụ nữ là biết cách sắp xếp cuộc sống của mình chứ không phải chôn vùi theo những yêu cầu của người khác.

Chuyến đi với tôi không phải là trải nghiệm cảnh đẹp, mà là cuộc gặp gỡ với màu sắc văn hóa mới, là hành trình dám đi dám đến. Tôi không phải nhiếp ảnh gia để chụp được những khuôn hình chuẩn mực và xuất sắc, mà chỉ kể câu chuyện có thật, cảm xúc thật thông qua góc nhìn của mình.
- Với bất cứ dân tộc nào trên hành trình, chị đều trò chuyện và ghi lại tỉ mỉ bằng nhật ký hoặc những thước phim, ảnh… Nhiều người nói rằng chị đang làm công việc của một nhà nghiên cứu văn hóa?
- Tôi không coi mình là người nghiên cứu văn hóa, mà chỉ trong tâm thế yêu văn hóa, yêu những con người mình được gặp gỡ, trò chuyện. Trong triển lãm, mọi người nhìn thấy tất cả dữ liệu của Mai trước chuyến đi, từ bản đồ, sách vở, những tư liệu về đồng bào dân tộc tôi tìm đọc để hiểu rằng chuyến đi này không đơn giản là lên ô tô đến địa điểm nào đó để thăm thú. Kết thúc hành trình, trong tuần cuối cùng chiều quay ra tôi không ghi chép gì nữa mà đi chậm rãi, đổ tư liệu để kiểm tra. Lúc ấy, đang ở Phú Yên, xem lại tư liệu thì đếm được có 55 bộ trang phục phụ nữ của 35 dân tộc, 49 làn điệu, hàng nghìn bức ảnh chụp, tôi bật khóc… Nghĩa là gần như ngày nào tôi cũng làm việc một cách nghiêm túc. Cả hành trình là chiều đi hướng ra ngoài, còn bây giờ hướng vào trong, mình thấy điều nhận được không đao to búa lớn mà rất thật, rất đời.
Chạm vào chiều sâu văn hóa
- Không biết trong chuyến đi có điều gì làm chị tiếc nuối?
- Mai thường không có thói quen tiếc nuối về những gì mình đã làm, muốn làm điều gì thì đã đi đến cùng với nó. Điều mong muốn làm được nhất chính là con đường hiện nay Mai đang làm. Trên hành trình đó có quá nhiều điều đẹp đẽ đến từ văn hóa, từ con người và những cách ứng xử giữa con người với nhau.
- Chị có bí kíp gì để có thể giao tiếp hay kết thân với rất nhiều bà con dân tộc trên hành trình của mình?
- Bí kíp là không bí kíp gì cả. Cứ kết nối với nhau bằng tình cảm, dám tin vào những con người kể cả không quen biết. Nếu không hiểu ngôn ngữ dân tộc thì giao tiếp bằng ngôn ngữ cơ thể, miễn là có sự chân thành.
Trở lại câu hỏi vừa rồi, nói rằng có gì nuối tiếc hay không, thì có lẽ là còn quá nhiều người đang không biết về văn hóa Việt Nam. Nhiều người không gọi được tên hay chưa từng nghe biết đến dân tộc đó… Mai và một nhóm bạn trẻ đang thực hiện dự án VANHOA, tập trung vào chủ đề bảo tồn văn hóa dân tộc và du lịch trải nghiệm, phát triển từ tư liệu sau hành trình 99 ngày xuyên Việt của Mai. VANHOA là văn hóa dân tộc, là bản sắc con người. VANHOA cũng có nghĩa là vạn hoa, tức vạn bông hoa, vạn hình thái trong cuộc sống. Mai muốn lan tỏa vẻ đẹp ấy đến nhiều người hơn.
- Suốt quá trình thực hiện dự án có gợi cho chị suy tư nào liên quan đến thực trạng bảo tồn văn hóa của đồng bào dân tộc?
- Ở cộng đồng có những người rất tâm huyết, phần lớn là người già tiếc nuối, trăn trở với công tác bảo tồn nhưng lại không nhận được sự hỗ trợ đáng kể nào từ nhiều phía, để họ tập trung vào việc gìn giữ, lưu truyền. Trong khi đó, văn hóa đối với các thế hệ từ 7x trở về sau đã phai nhạt nhiều. Họ không còn hào hứng tiếp thu, tìm hiểu, đôi khi còn không nắm được thông tin. Chẳng hạn văn hóa của người Phù Lá ở Tủa Chùa, Điện Biên, chính người trẻ trong cộng đồng cũng không biết giữ từ đâu, bắt đầu bảo tồn như thế nào. Hay thực tế trên đường đi, tôi thấy rất nhiều nhà văn hóa khang trang được xây dựng theo tiêu chuẩn nông thôn mới nhưng bỏ không giữa thôn bản rất nghèo, văn hóa của bà con mất dần. Thiết nghĩ bảo tồn phải xuất phát từ chính chủ thể, làm sao để con người nơi ấy yêu, giữ gìn văn hóa của chính họ.
Truyền năng lượng sống tích cực
- Như chị từng chia sẻ, chữ “rực rỡ” trong slogan “Dám sống một cuộc đời rực rỡ” không chỉ được tô bằng màu sắc tươi sáng, mà nhiều cảm xúc, trạng thái khác nhau. Rực rỡ là khoảnh khắc nhìn thấy hạnh phúc của người khác, nụ cười của người khác. Rực rỡ còn là nhìn vào niềm vui, thậm chí cả nỗi buồn của người khác cũng thấy mình được an ủi, vui hơn. Năng lượng tích cực ấy từ đâu mà có vậy?
- Mai không phải là một nhà máy năng lượng. Nguồn năng lượng ấy thực ra đến từ chính những góp nhặt hàng ngày. Trước giờ Mai vốn là người cực đoan, nhiều người bảo Mai quá máy móc, quá rạch ròi, khép kín. Nhưng chính thứ ấy tạo cho Mai tính kỷ luật, mà chuyến đi 99 ngày này phải rất kỷ luật mới có thể làm được. Bởi vì bạn có thể lái xe 7 ngày, 10 ngày rất thích thú nhưng sau đó sẽ rất mệt mỏi. Đi ở đây với Mai không chỉ là đam mê nữa, mà là tinh thần làm việc thực sự nghiêm túc.
- Nhưng chị cũng nói rằng sau chuyến đi lại phát hiện mình cực kỳ quảng giao. Điều gì đã thay đổi chị như vậy?
- Mai nhận ra điều đó không đến từ cá nhân, mà đến từ những con người mình đã gặp trên suốt chặng đường. Mình nhận ra đứng trước những con người không toan tính, không đa nghi, không phán xét hay định kiến, những con người chân thành như chính cách mình đối với họ, thật dễ làm thân với nhau. Cho nên, gần 10.000km trong hành trình, Mai có tới nghìn người thân, thậm chí từ những đứa bé Mai dừng ở đường hàng tiếng để chơi nhảy dây. Vì mỗi cuộc gặp không chỉ như thoáng qua trên đường đi, nhìn nhau qua ô cửa, mà xuất phát từ cảm xúc thực, không màu mè…
Có một kỷ niệm đáng nhớ là trong bữa cơm Mai ăn ở nhà cô Lò Thị Viển, ở Chiềng Pằn, Yên Châu, Sơn La, trước khi lên đường, chủ nhà mang lên một giỏ xôi bằng mây trong đó để muối ớt và tỏi. Ban đầu tôi nghĩ đó là cách họ bày biện đồ ăn, nhưng được giải thích là người Thái nếu muốn giữ chân khách sẽ đặt chõ xôi này và đĩa muối ớt lên mâm cơm để bày tỏ, và chỉ những người khách rất quý, họ mới làm điều đó. Điều đó khiến tôi rất xúc động. Tôi nghĩ năng lượng tích cực của mình đến từ những khoảnh khắc giản dị như vậy, để rồi đây tôi bước tiếp hành trình của mình, lan tỏa nguồn năng lượng ấy.
- Xin cảm ơn chị!