“Tôi ít vương vấn, ít nhìn lại...”

Thư Quỳnh thực hiện 18/06/2017 08:25

Trò chuyện với Hà Trần bao giờ cũng rất thú vị vì một sự thông minh tỏa ra từ từ chứ không ồ ạt; để bày tỏ hơn là chứng tỏ. Hà nằm trong số ít nghệ sĩ làm nhiều hơn nói, và nếu nói thì cũng chỉ “đủ dùng”. Từ Mỹ, cô trò chuyện về gia đình nhỏ của mình, những trăn trở nghề nghiệp... bằng một chất giọng gần như là thủ thỉ, nhưng vẫn ẩn chứa những cơn sóng ngầm quyết liệt.

Vẫn có người “đói” những sản phẩm kỳ lạ của mình

- Là bạn nghề thân thiết của Thanh Lam, vì sao chị lại không góp mặt trong live show 30 năm của chị ấy vào ngày 19.6?

- À, tại show chị Lam mãi phút cuối mới chốt nên tôi lại bị vướng lịch diễn ở Mỹ. Nghe nói vẫn còn một tour xuyên Việt nữa cho cột mốc 30 năm này. Lúc ấy nếu được mời và có thể thu xếp thì tôi cũng muốn được góp mặt.

- Còn show riêng của chị thì sao? Nếu tôi nhớ không nhầm thì năm nay cũng là “mốc chẵn” đánh dấu chặng đường 20 năm ca hát của “diva út” đấy chứ?

- 20 năm rồi cơ á? Nhanh nhỉ! Mà không, nếu tính từ lúc 15 tuổi, có chương trình tivi riêng thì là 25 năm rồi đấy! Khiếp thật! Tôi thường không hay để ý mốc. Kể ra thì cũng muốn làm đấy, nhưng đang hơi lười một chút. Thường, tôi hơi lười làm show. Có thể vì tôi quá cầu toàn, theo kiểu của tôi. Làm đĩa thì chăm hơn, vì chỉ cần cầu toàn phần nhạc. Show phải đầu tư cả nghe cả nhìn độc đáo như nhau, tốn công sức thời gian hơn nhiều. Chưa biết được, tới đây có thể sẽ có một live show, hoặc một album tự viết cho mình. Cũng đã làm được một số bài rồi đấy, nhưng tôi đang gặp khó ở phần hòa âm.

- Thời nhà nhà “nói không” với làm đĩa, chủ yếu làm show, thì chị lại... làm ngược lại?

- Thật ra tôi cũng không đặt mốc thời gian, cứ làm thôi, khi nào xong thì công bố. Có khi cho nghe miễn phí, vì... bán cũng có được đâu! Nghề mình, mình làm. Vẫn có những người trân trọng và “đói” những sản phẩm kỳ lạ của mình.

- “Bản nguyên” - album gần nhất của chị mới đây đã được ghi nhận tại giải Cống Hiến, giữa những vàng thau. Cảm giác của người nghe tin từ xa thế nào?

- Tôi thấy mừng vì cái nợ của tôi với hai tác giả đã được trả trọn vẹn, ít nhất về mặt tinh thần. Đấy, cứ toàn nợ nần lòng tin, nợ tinh thần với bạn bè đồng nghiệp. Rồi làm để trả thôi. Bản thân tôi, cho mình thì nhẹ nhàng lắm. Thế nào cũng được. Tôi thuộc típ ít vương vấn, ít nhìn lại sau lưng.

- Chắc không? “Ít vương vấn”, sao nhiều dự án (kinh doanh hay âm nhạc) của chị đều liên quan đến chủ đề “gốc rễ, bản thể” thế?

- À, về chủ đề thì tôi thích xuyên suốt và nhất quán!

“Tôi muốn để dành năng lượng cho con”

- Chị có nghĩ: Thường ra, cuộc đời của người phụ nữ sau đám cưới là một chuỗi dài những... cú tặc lưỡi, nhất là về sự nghiệp?

 “Cứ toàn nợ nần lòng tin, nợ tinh thần với bạn bè đồng nghiệp, rồi làm để trả thôi. Bản thân tôi, cho mình thì nhẹ nhàng lắm. Thế nào cũng được... “

- Tặc lưỡi thì không hẳn, cân nhắc thì đúng hơn. Tôi thay đổi từ khi sinh con, sẵn sàng nhường nhịn, thu mình lại, sống ôn hòa. Duy tâm nói: “phúc đức tại mẫu”. Duy vật bảo: Vũ trụ cho mỗi người một số năng lượng nhất định chứ không phải vô hạn. Bạn “xài” hết vào mình thì con cái sẽ không được rạng rỡ. Cứ quan sát tất cả các gia đình 2 - 3 thế hệ nghệ sĩ mà xem. Cha mẹ đậm đà quá thì con cái lại nhạt nhòa. Muốn con sáng, đôi khi phải chịu lùi lại một tý.

 Sự cân nhắc, với tôi, là dung hòa giữa sự nghiệp và cuộc sống gia đình riêng bình thường như mọi người.

- Vậy chị tính “cài số lùi” như thế nào, trong “định luật bảo toàn năng lượng” này?

- Con bé con nhà này rất hay, nhiều năng lượng, nó cứ hát hò suốt. Cũng có thể sau này chỉ là sở thích thôi nhưng tôi muốn nó sẽ sáng sủa hơn mẹ, dù theo nghiệp gì. Tôi thấy mình đẻ ra được một đứa con sáng sủa khỏe mạnh vậy là rất có phước. Nên tôi tự thấy phải lùi lại phần nào để dành năng lượng cho con. Con nhỏ hấp thu đến 80% quán tính của bố mẹ, nên mình phải sống cho nó, chứ không bắt nó theo mình. Còn mẹ cháu thì cứ chăm lo thể dục, ăn uống thôi. Chưa dao kéo vội. Chắc sau này cũng sửa sang tí cho xinh (cười)...

- Chị định bao giờ sẽ sinh con thứ 2?

- Đang định năm nay đây. Dừng bớt show rồi đấy!

- “Người chồng nhân dân” vẫn làm phòng thu à?

- Anh ấy làm chơi ấy mà! Chủ yếu khi vợ cần thì có sẵn chỗ làm việc. Nghề chính của hắn là ở nhà nuôi con, và là người đứng sau tất cả các kế hoạch nghề nghiệp của vợ. Anh ấy không thích đứng trước, không thích ra mặt.

- Điều gì chị muốn làm mà chưa làm được?

- Là bước một chân vào thị trường tiếng Anh. Muốn vậy phải tìm cách hợp tác với các nhà sản xuất nước ngoài. Nhưng hồi giờ cứ nấn ná với nhạc Việt, với fan, nên chưa bứt ra được.

- Tâm thế sống nào chị tự thấy vừa vặn với mình nhất?

- Chả cái gì là quan trọng quá. Lãng du những cuộc chơi riêng... Thế thôi!

- Xin cảm ơn chị!

    Nổi bật
        Mới nhất
        “Tôi ít vương vấn, ít nhìn lại...”
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO