Tình bạn của Bắc Mỹ
Ấn tượng đầu tiên của Harry Truman khi tiếp xúc với nhà lãnh đạo Xô Viết tại Potsdam (Đức) tháng 8.1945 là: “ông ấy rất chân thật, nhưng cũng hết sức tinh ranh”. Tuyên bố của Tổng thống thứ 33 của Mỹ cho thấy, một nguyên thủ quốc gia rất coi trọng mối quan hệ cá nhân với người đồng cấp. Tình bạn đặc biệt giữa Washington và Ottawa cũng mang đậm dấu ấn cá nhân của những người lãnh đạo.
![]() |
Tổng thống Mỹ Obama và Thủ tướng Canada S.Harper trong chuyến thăm Ottawa năm 2009 |
Nguồn: The Canadian Press, Tom Hanson |
Chính Tổng thống Truman là người đã thiết lập quan hệ thân thiết với Thủ tướng Canada William Lyon Mackenzie King, thổi sức sống và tinh thần mới vào mối quan hệ với nước láng giềng phía Bắc, qua chuyến thăm lịch sử hồi tháng 6.1947. Ông Truman từng tuyên bố quan hệ láng giềng Bắc Mỹ đã đạt tới mức mà họ khó có thể cảm nhận rằng nước này là “ngoại quốc” đối với nước kia. Hơn nửa thập kỷ sau, trong bài diễn văn đọc trước Quốc hội Canada ngày 17.5.1961, Tổng thống John F. Kennedy khẳng định “địa lý đã giúp chúng ta (Mỹ và Canada) trở thành những người láng giềng. Lịch sử đã biến chúng ta thành những người bạn. Kinh tế khiến chúng ta thành những đối tác. Và đó là sự tất yếu đối với những đồng minh”. Trong chuyến thăm Hội chợ Expo 67, Tổng thống Lyndon B. Johnson tuyên bố “Mỹ có thể tự thấy mình may mắn, và có thể cảm tạ Chúa Trời về nhiều điều. Nhưng món quà của Thượng đế mà chúng tôi trân trọng nhất là Người đã mang dân tộc Canada đến châu lục tuyệt vời này để làm láng giềng với Mỹ”. Bằng những tuyên bố hùng hồn trên, ba vị tổng thống trong lịch sử hiện đại của nước Mỹ đã xác lập mối quan hệ đặc biệt gắn kết với Canada.
Mối quan hệ này đã từng trải qua một vài thăng trầm dưới thời Tổng thống Richard M. Nixon và chính quyền của Thủ tướng Pierre E. Trudeau, nhưng nó đã tìm lại được dấu ấn riêng dưới thời các tổng thống Ronald Reagan và George Bush cha, nhờ tình bạn và mối quan hệ cá nhân giữa hai vị tổng thống của đảng Cộng hòa với Thủ tướng Brian Mulroney. Trong thời kỳ đó, Canada đã ký hai hiệp định thương mại tự do với Mỹ. Mối quan hệ này tiếp tục tồn tại cho tới cuối thập kỷ 90 của thế kỷ trước nhờ có tình bạn đặc biệt giữa Bill Clinton và Jean Chrétien. Sau bước ngoặt 11.9 ở Mỹ cùng với việc Canada từ chối tham gia cuộc chiến tranh Iraq do Mỹ phát động, mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước dường như đã trở thành quá khứ. Thất vọng bởi chính sách của Ottawa, chính quyền của Tổng thống George W. Bush (con) đã thông qua một chính sách đơn phương coi nhẹ quan điểm và lợi ích của Canada.
Tuy nhiên, với sự xuất hiện của Tổng thống Obama, nhiều dấu hiệu cho thấy những ngày tháng tươi đẹp của mối quan hệ đặc biệt Mỹ-Canada đã trở lại. Năm 2001, Bush con đã phá vỡ thông lệ này và nhiều người coi đây là một trong những nguyên nhân khiến quan hệ hai nước thụt lùi trong suốt 8 năm cầm quyền của vị tổng thống thuộc đảng Cộng hòa. Chính Obama đã khôi phục truyền thống của các đời tổng thống Mỹ: chọn nước láng giềng phía Bắc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi nhậm chức. Vùng đất lạnh đã chào đón chuyến thăm ấm áp của tân tổng thống Mỹ.
Trong khoảng thời gian gặp gỡ ngắn ngủi, hai nhà lãnh đạo đã kịp thiết lập mối quan hệ tin tưởng và hài hòa. Vị Tổng thống thứ 44 của nước Mỹ tin rằng sự gần gũi về địa lý và lịch sử đã đặt hai nước vào một số phận chung. Do đó, ông Obama “tái khởi động” mối quan hệ đặc biệt đã ghi dấu ấn lịch sử trong các đời tổng thống Mỹ.
Bằng cách chọn Canada cho chuyến thăm chính thức đầu tiên ra nước ngoài, Tổng thống Obama không chỉ muốn tôn trọng truyền thống cũ bắt đầu từ thời Tổng thống Warren Harding năm 1923, mà quan trọng hơn ông muốn chứng minh rằng sự khác biệt trong tính cách của hai nhà lãnh đạo quốc gia vẫn có thể cho phép họ làm bạn vì lợi ích chung của hai dân tộc.