Tín ngưỡng và mê tín - ranh giới mong manh
Nhằm giải quyết những bất cập tại các lễ hội hiện nay như tình trạng đốt đồ mã tràn lan, đặt tiền giọt dầu không đúng nơi quy định…, Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam đã được Bộ VH, TT và DL giao nhiệm vụ nghiên cứu phân biệt giữa tín ngưỡng và mê tín dị đoan. Tuy nhiên, nhiệm vụ này không dễ dàng, bởi đây là vấn đề nhạy cảm và ranh giới giữa chúng mong manh.
![]() Dâng lễ tại đền Bà Chúa Kho Ảnh: VNE |
Tín ngưỡng luôn tồn tại trong các lễ hội như một phần âm tính của văn hóa. Khó có thể nói đến một lễ hội dân gian mà không đề cập đến tín ngưỡng. Không có tín ngưỡng không thành lễ hội, bởi chủ nhân đích thực của lễ hội dân gian là những nông dân. Tuy nhiên, bên cạnh tín ngưỡng thì trong các lễ hội không tránh khỏi những yếu tố phi tín ngưỡng, nói cách khác là mê tín. Theo Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam Nguyễn Chí Bền, tín ngưỡng và mê tín khó tách biệt, ranh giới giữa chúng rất mong manh. Nếu tín ngưỡng trong lễ hội dân gian được hiểu với khía cạnh xúc cảm là chính, là nơi biểu hiện sâu đậm của niềm tin dân dã với cõi siêu linh thì mê tín lại có ranh giới với nó chỉ là một đường chỉ mỏng manh. Chưa kể, những yếu tố ký sinh vào lễ hội, sống cùng tín ngưỡng như nhánh tầm gửi trên một thân cây tươi tốt. Bởi vậy, theo ông Bền cần phân biệt hai hiện tượng, một là những yếu tố có vẻ như mê tín, hai là những yếu tố ký sinh. “Tín ngưỡng và mê tín giống như hai cô gái xinh đẹp: một cô đỏng đảnh, có nhan sắc mà không có tâm là mê tín, một cô nết na thuần hậu, có lòng tốt là tín ngưỡng”, ông Bền ví von.
Đã có nhiều hội thảo riêng bàn về vấn đề này được tổ chức, trong đó các nhà khoa học, nhà nghiên cứu văn hóa đưa ra những ý kiến chứng minh thế nào là tín ngưỡng, thế nào là mê tín nhưng vẫn chưa có câu trả lời chính xác. Bởi với người này là tín ngưỡng nhưng với người khác có thể lại là mê tín. Cùng một hiện tượng nhưng vấn đề ở đây là liều lượng và mức độ. Ví như ngày giỗ trong gia đình mà đốt một chút vàng mã, đồ mã thì cũng bình thường, nhưng nếu đốt quá nhiều, khoảng vài chục con ngựa, nhà lầu, xe hơi thì trở thành một câu chuyện khác. Chính vì thế, Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam đã được Bộ VH, TT và DL giao nhiệm vụ nghiên cứu nhằm phân biệt giữa tín ngưỡng và mê tín dị đoan. Thời gian qua, Viện đã mời các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực này đến để xin ý kiến, nhưng đây là vấn đề nhạy cảm, khó có thể đưa ra kết luận ngay được.
Trong khi chờ kết quả nghiên cứu của Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam, chúng ta tiếp tục phải chứng kiến những hình ảnh phản cảm. Ngay trước mùa lễ hội 2012, thanh tra Bộ VH, TT và DL đã có văn bản chỉ đạo các Sở VH, TT và DL tham mưu cho địa phương, tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng đồng tiền hợp lý trong hoạt động văn hóa, lễ hội, tín ngưỡng; hạn chế tối đa hiện tượng đặt tiền lễ trong lễ hội, nơi thờ tự. Tuy nhiên, ngay tại Hà Nội những ngày Tết Nhâm Thìn vừa qua, vẫn bắt gặp hình ảnh tiền rải trắng trên mái nhà Thái học ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám, hay tiền lẻ đặt, gài khắp nơi không đúng quy định trong chùa Trấn Quốc, phủ Tây Hồ, đền chùa Bia Bà… Việc đốt vàng mã, đồ mã quá nhiều tại nơi tổ chức lễ hội, di tích lịch sử, văn hóa hay nơi công cộng khác, gây lãng phí tiền của, ô nhiễm môi trường, tuy đã có quy định cấm nhưng vẫn diễn ra khá phổ biến.
Nguyên nhân của những bất cập trên một phần do ý thức của người dân. Họ chưa hiểu rõ ý nghĩa của những tập tục này, mà đơn giản nghĩ trần sao âm vậy, càng đốt nhiều, người đã khuất càng hài lòng. Hay như việc phát ấn đền Trần ở Nam Định hiện nay gây nhiễu loạn trong dân, phần lớn công chúng lầm tưởng ấn sẽ giúp thăng quan tiến chức, nhưng trên thực tế, giá trị thực của lá ấn đơn giản là một tục lệ mang tính cầu an. Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa các ban, ngành tham gia quản lý, tổ chức lễ hội ở một số địa phương thiếu đồng bộ, chưa chặt chẽ, việc xử lý các sai phạm tại các di tích chưa triệt để, kịp thời...
Thứ trưởng Bộ VH, TT và DL Huỳnh Vĩnh Ái cho rằng, không nên chỉ sử dụng biện pháp hành chính với các hoạt động văn hóa, mà cần đẩy mạnh tuyên truyền, giải thích cho nhân dân hiểu rõ bản chất của tục lệ, nghi lễ đó. Đây là câu chuyện lâu dài. Thực tế, một số người hành lễ đã ý thức được điều này và đưa ra sáng kiến như làm đồ mã nhỏ hơn, hạn chế số lượng, hoặc đưa ra những hình thức thay thế đơn giản hơn. Hay hiện nay hầu hết các chùa đều cấm đốt hương trong chùa, được mọi người hưởng ứng, giúp cho không gian chùa thoáng và an toàn hơn. Những việc làm như vậy cần nhân rộng.
Theo thống kê của Bộ VH, TT và DL, hiện nay cả nước có 7.966 lễ hội, trong đó có 7.039 lễ hội dân gian, chiếm 88,36%. Những lễ hội dân gian truyền thống quy mô lớn là lễ hội chùa Hương (Hà Nội), lễ hội Đền Hùng (Phú Thọ), lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc (Hải Dương), lễ hội Yên Tử (Quảng Ninh), lễ hội núi Bà Đen (Tây Ninh), lễ hội Bà Chúa Xứ núi Sam (An Giang), lễ hội Nghinh Ông (Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh)... Tuy nhiên, lễ hội ngày càng phình ra, được tổ chức quy mô, cầu kỳ hơn, nhưng yếu tố tâm linh bị suy giảm. Nhiều lễ hội, mục đích kinh tế lấn át giá trị văn hóa. |