Tìm kiếm tầm nhìn xa cho kinh tế vĩ mô
Nhiệm vụ cấp bách nhất hiện nay mà Chính phủ nêu ra là tiếp tục đặt mục tiêu kiềm chế lạm phát lên ưu tiên hàng đầu, ổn định kinh tế vĩ mô đồng thời kiểm soát giá tiêu dùng, bảo đảm an sinh xã hội. Tuy nhiên, để có giải pháp cho vấn đề này, cần nhìn xa, tránh việc thường xuyên phải ứng phó với những tình huống cấp tập và bức bách do lạm phát cao gây ra.
|
Từ đầu năm tới nay, mọi nỗ lực của Chính phủ và các ngành liên quan vẫn tiếp tục tập trung vào nhiệm vụ trước mắt là chống lạm phát. Như vậy, đây có thể được coi là nhiệm vụ sát sườn nhất, ưu tiên nhất trong giai đoạn hiện nay. Nhiều biện pháp cụ thể đã được ban hành và đạt kết quả nhất định. Chủ trương cắt giảm chi tiêu công, đến nay đã tiết kiệm được hơn 97.000 tỷ đồng; siết chặt tín dụng, trong 4 tháng đầu năm, dư nợ tín dụng tăng trưởng hơn 5%, trong khi yêu cầu kiểm soát tăng trưởng tín dụng của cả năm là dưới 20%; Trong khi đó, theo thông lệ, bắt đầu từ tháng 4 các doanh nghiệp mới bắt đầu bước vào chu kỳ sản xuất mới, lúc đó nhu cầu về vốn mới tăng lên. Vì thế, nếu không quyết liệt, sẽ khó giữ được chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng dưới 20%. Các biện pháp siết chặt quản lý thị trường ngoại tệ, thị trường vàng đã tạo được áp lực nhất định đối với thị trường tự do và tạo được hiệu ứng tốt cho các ngân hàng trong việc thu hút ngoại tệ. Có thể nói, biện pháp cấp bách cho tình huống cấp bách đã phát huy tác dụng và cho thấy hiệu lực điều hành của Chính phủ. Tuy nhiên, có một chỉ số thống kê dường như vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát của Chính phủ, đó là chỉ số tăng giá tiêu dùng. Đến cuối tháng 4, chỉ số CPI đã đạt gần 11% . Nhiều chuyên gia dự báo đến cuối năm nay chỉ số này sẽ đạt ít nhất 14%, có thể còn cao hơn.
Như vậy, mục tiêu ưu tiên chống lạm phát đang được thực thi bằng những biện pháp quyết liệt, bằng nhiều giải pháp cấp bách trước mắt, nhưng đã bộc lộ sự bất cập khi đã qua quý I mà vẫn chưa kiềm chế được tốc độ tăng giá tiêu dùng. Trong khi đó, chỉ số CPI là một trong những yếu tố phản ánh sức khỏe của nền kinh tế. Đó cũng là chỉ số được người dân quan tâm nhất, khi CPI ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống hàng ngày. Nếu chỉ số này vẫn tiếp tục tăng từ nay đến cuối năm, thì khó có thể nói rằng mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội đã được thực hiện tốt, dù Chính phủ rất nỗ lực tìm nguồn ngân sách để hỗ trợ đặc biệt cho người nghèo, người có thu nhập thấp.
Một mục tiêu quan trọng khác nằm trong nhiệm vụ chống lạm phát là kiềm chế nhập siêu để góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. Tháng 2, Chính phủ đặt ra chỉ tiêu giảm nhập siêu tối thiểu 5%, nhưng đến nay, nhập khẩu vẫn tiếp tục tăng cao, đạt 8,1 tỷ USD, trong khi xuất khẩu đạt 7,3 tỷ USD. Tính chung 4 tháng, tỷ lệ nhập siêu vẫn tăng 6%. Đây là thách thức đang nằm ngoài tầm kiểm soát của Chính phủ.
Chính vì vậy, vấn đề cần quan tâm hiện nay là, đã đến lúc phải tìm kiếm những giải pháp mang tính dài hơi, có tầm nhìn xa hơn cho mục tiêu trước mắt là chống lạm phát, để thực sự tạo được thế phát triển vững chắc cho nền kinh tế, chứ không chỉ là đối phó tức thời với những biện pháp quyết liệt. Tầm nhìn xa hơn này phải bắt đầu từ việc nhận diện lại mô hình tăng trưởng kinh tế, xem xét xem mô hình nào là thích hợp trong giai đoạn hiện nay. Nếu thấy bộc lộ những khiếm khuyết, cần tích cực điều chỉnh, cần phải lượng định được mức độ ảnh hưởng của các biện pháp thặt chặt tiền tệ - một công cụ hết sức quan trọng của nền kinh tế - để xác định mức thắt và thời gian thắt tới đâu là vừa. Bởi chống lạm phát không đơn thuần là thu hút bớt lượng tiền trong lưu thông hoặc giảm dòng tiền đưa vào lưu thông, mà cái chính là phải tạo ra dòng tiền, dòng vốn trở thành động lực tích cực cho nền kinh tế phát triển hài hòa, bền vững, sản phẩm xã hội tạo ra tương xứng với chi phí xã hội, để qua đó đánh giá đúng giá trị của lao động và cũng qua đó mà tạo nên tích lũy cho nền kinh tế. Một nền kinh tế được tích lũy đầy đủ cả về phương diện tài chính và vốn, cả về phương diện công nghệ quản lý và vận hành, cộng với kinh nghiệm điều hành vào những thời điểm sóng gió, sẽ là nền kinh tế có đủ điều kiện để phát triển bền vững.
Để đạt được tầm nhìn xa ấy, không gì khác hơn là phải thẳng thắn nhìn vào thực tại nền kinh tế, để nhận diện cho rõ những khiếm khuyết tồn tại, và thẳng tay chỉnh sửa, chấp nhận một lần đau, nhưng có thể làm cho nền kinh tế khỏe mạnh trở lại. Khi đó, Chính phủ mới làm chủ được tình thế và kiểm soát mức độ lạm phát trong phạm vi đủ để kích thích kinh tế tăng trưởng. Đó mới thực sự là kết quả cuối cùng của chống lạm phát.