Tìm kiếm bạn đồng hành
Seamus Jastin Heaney (1939-2013) là nhà thơ Ireland, nhận Nobel Văn chương 1995. Đối với Heaney, nhiệm vụ của thi sỹ là bảo vệ cái đẹp, nhất là khi chế độ độc tài tiêu diệt nó. Tôn vinh cái đẹp không có nghĩa lảng tránh cái ác. Nỗi sợ hãi là một phương thuốc hồi sinh lịch sử và con người. ĐBND lược trích bài nhận định về thơ Heaney của nhà thơ - học giả Richard Murphy, từ năm 1976.
Du khách đến Ireland thường nhận xét rằng xứ sở này dường như đang sống trong quá khứ. Quyến luyến với niềm tin lưu giữ từ thời trung cổ và sự bế tắc khi muốn kết thúc xung đột tôn giáo thế kỷ XVII. Cảnh quan xanh mướt quyến rũ, vẫn chưa bị ô nhiễm bởi công nghiệp hiện đại. Đồng đầy gia súc, sự thịnh vượng bắt nguồn từ những cuộc chiến thần thoại của Cuchulain và Maeve. Bầu không khí đảo đại dương làm mất đi cảm giác về thời gian, thay vào đó là ảo tưởng đang trở về quá khứ, thậm chí quá khứ đang xảy ra ngay hôm nay. Giới tăng lữ tô đậm ảo tưởng bằng cách rao giảng rằng người chết sẽ sống lại. Những đầm lầy ẩm ướt rộng lớn giữa đảo, dường như ngốn lấy hiện tại và nuôi nấng quá khứ. Đám tang thu hút nhiều người hơn đám cưới. Tàn tích và phế tích bị chôn vùi phong phú đến nỗi giới khảo cổ khai quật chẳng biết bao giờ mới cạn. Trong môi trường này, thơ ca khởi sắc, và thi sỹ có thành tựu nghệ thuật đỉnh cao trong việc trình bày một tầm nhìn xuyên suốt về Ireland quá khứ và hiện tại là Seamus Heaney.
![]() Chân dung Seamus Heaney (họa sĩ Tai-Shan Schierenberg, 2004) |
Sinh tại một trang trại ở vùng thành thị Mossbawn, Seamus Heaney là con cả trong một gia đình Công giáo có chín người con. Sau sáu năm ở trường cao đẳng Công giáo St Columb ở Londonderry, ông học tiếng Anh và văn học tại đại học Queen ở Belfast, bắt đầu làm thơ, chịu ảnh hưởng sâu sắc của nhà thơ Anh Gerard Manley Hopkins. Tập đầu tiên, Cái chết của nhà tự nhiên học, xuất bản năm 1966. Sinh trưởng trong văn hóa truyền thống bắt nguồn từ quá khứ huyền thoại tiền Kitô, nhưng học vấn đã đưa ông vào thế giới hiện đại, vỡ lẽ về thơ Anh ngữ. Có thể cảm nhận được sự căng thẳng giữa hai nền văn hóa ở Ireland trong thơ Seamus Heaney.
Nobel Văn chương 1923 William Butler Yeats mở rộng thơ tiếng Anh vượt biên giới vào nông thôn Ireland để đoạt lấy truyền thuyết. Ngược lại, Heaney mang nông thôn Ireland vào thơ tiếng Anh.
Mới mẻ và thú vị. Năng khiếu của Seamus Heaney, các nhà phê bình nghiêm khắc nhất phải cúi đầu tôn trọng, là ông có thể cho độc giả cảm giác thấy mình trong thơ ông. Sự quyến rũ mạnh mang lại vẻ đẹp cổ kính và nỗi sợ hãi thiêng liêng mà những nỗi sợ hãi công nghiệp thô bạo đều có nhưng mờ nhạt, đánh dấu sức mạnh mới được phát hiện của tài năng thơ ca.
Tuyên bố chính của ông về thơ, kết nối thơ với nỗi sợ hãi:
Giữa ngón trỏ và ngón cái tôi
Cây bút lùn nằm yên, khít như một khẩu súng
Tập thứ hai của Heaney, Cửa vào bóng tối, xuất hiện năm 1969, khi bạo lực ở Bắc Ireland đã trở thành tin tức hàng ngày khắp thế giới. Năm 1972, Heaney xuất bản tập thơ thứ ba, Hết mùa đông, khẳng định sự di cư nội tâm dần dần vào thế giới mới của ngôn ngữ.
Bốn năm trước đó, ông cùng gia đình băng qua biên giới về phía nam sống trong ngôi nhà tranh trên sườn núi Wicklow, lựa chọn làm “một kẻ lưu vong trên quê hương mình” như các thi sỹ Nga Mandelstam, Akhmatova, và Pasternak. Heaney định nghĩa vai trò này trong bài Phơi bày, cuối tập Miền Bắc:
Không phải tù binh hoặc tên chỉ điểm
Tôi là một gã tóc dài, kẻ lưu vong trên đất quê nhà
Và là chú lính gỗ Ireland trầm tư
Thoát cuộc tàn sát
Khoác màu tự vệ
Của đất sét, vỏ cây
Và cảm nhận hơi thở ngàn gió
![]() Cây cói giấy Ai Cập cổ đại được phát hiện ở đầm lầy Ireland năm 2010 |
Nỗi sợ hãi này không dính dáng với nỗi ám ảnh bắt bớ tù đày. Nỗi sợ hãi mơ hồ sinh ra từ sự luôn bị đè nặng bởi nỗi sợ bạo lực và tàn phá xa xưa hơn. Seamus Heaney mang cả hai loại sợ hãi – sáng tạo và hủy diệt – kết nối sự tàn bạo đầy rẫy trên truyền hình với nghi lễ hiến tế con người thời trước. Thơ ông truy tìm nguồn gốc nỗi sợ hãi hiện đại từ thời kỳ Đồ Sắt sớm, và nỗi sợ hãi thiêng liêng từ thân thể ngôn ngữ. Trong tập Miền Bắc, ông xem xét kỹ nghi thức tang lễ và sự tôn thờ quá khứ của dân Ireland. Hình ảnh trung tâm của Miền Bắc, một biểu tượng tổng hòa thời gian, con người và xứ sở, là vùng đầm lầy: dung chứa, giữ gìn, và sinh ra nỗi kinh hoàng cũng như lòng tôn sùng. Đầm lầy (bog) là một trong ít từ có nguồn gốc Ireland nhập vào tiếng Anh. Nghĩa đen có nghĩa là “ẩm ướt”. Trong tiếng Anh, có lẽ vì mang nguồn gốc Ireland và sắc thái, ý nghĩa mặc cảm, tiếng lóng đầm lầy có nghĩa là “nhà vệ sinh”. Heaney nâng từ này lên khỏi thô tục rác rưởi để cho nó một ý nghĩa cao quý hơn.
Nhiều từ không dùng nữa được hồi sinh. Từ tiếng Anh cổ và Bắc Âu, ông khai quật được bonehouse nghĩa là cơ thể, scop nghĩa là nhà thơ, và holmgang là trận quyết đấu một mất một còn. Nhiều từ Ireland được “cởi trói” để thay thế những từ nước ngoài: crannog là chỗ ở trên hồ thời cổ đại, aisling là tầm nhìn, bawn là gò bao quanh hoặc công sự, slobland là đầm lầy. Ông đặt ra sắc thái ý nghĩa tinh tế theo cách phát âm.
Khai quật quá khứ hoặc làm thơ, dường như là cách cứu chuộc hoặc đổi mới duy nhất: một kiểu hồi sinh. Biểu tượng đầm lầy truyền đạt một sự thật sâu sắc về ý thức Ireland, làm sao giữ được quá khứ còn sống. Nhưng đầm lầy không “nhớ mọi thứ đã xảy ra trong nó và với nó”. Hầu hết đã bị lãng quên. Đầm lầy không giải thoát người ta bằng kiến thức mới về lịch sử chính xác: nó gây choáng váng bằng những hành vi tội ác còn mãi trong huyền thoại vượt thời gian dựa theo cách nhìn sai lầm.
Thơ tạo ra sức mạnh đáng sợ bằng niềm đam mê đồng nghĩa với sự tán thành. Thơ thể hiện huyền thoại. Bài Đạo luật của Liên hiệp, Heaney tưởng tượng mối quan hệ giữa Anh và Ireland trong quá khứ như một đế quốc nam hiếp dâm một vùng đất nữ. Không nỗ lực làm phai nhạt quá khứ huyền bí. Thơ đóng vai than bùn, chuyển đổi lịch sử thành huyền thoại.
Heaney tìm kiếm bạn đồng hành trong văn chương. Ông tháo vát và ưa thay đổi. Luôn lắng nghe cuộc đời, như thần Antaeus có sức mạnh nhờ gắn liền với mẹ đất, ông tìm ra sức mạnh của mình. Ông trò chuyện với nhân vật lịch sử hoặc văn học, Breughel hay Hamlet.
Đem sự vật, cảm xúc và ý tưởng vào những từ ngữ chưa từng được kết nối là đỉnh cao của trí tưởng tượng, thể hiện nổi bật trong tập Miền Bắc. Nghệ thuật chiến thắng sợ hãi.
Nỗi sợ hãi khiến tập thơ ảm đạm, nhưng thi ca có quyết định tối hậu. Mỗi từ ngữ ngân vang đúng với nền văn hóa, với nỗi nhớ Ireland quá khứ, với vẻ đẹp u buồn nơi này.