Tiểu thuyết Mới và thoát ly hoàn toàn

20/03/2008 00:00

Có lẽ tại Việt Nam tên tuổi của tiểu thuyết gia lừng lẫy Alain Robbe-Grillet, chủ soái của phong trào Tiểu thuyết mới (Noveau Roman) những năm 1950 ở Pháp, ít được biết đến, ngoại trừ một tiểu thuyết (Ghen), vài truyện ngắn đã được dịch ra tiếng Việt, cùng một số tiểu luận viết về văn chương của ông.

Ông vừa qua đời ngày 19.2.2008 ở tuổi 86. Chương cuối cùng của đời ông đã khép lại, nhưng biết đâu, qua biến cố này, và từ sự tìm hiểu muộn màng, một chương mới từ những tiểu thuyết cách tân mạnh mẽ của ông lại mở ra cho một số người đọc chúng ta.

Alain Robbe Grillet sinh ngày 20 tháng 8 năm 1922 tại Brest, một thành phố bên bờ biển Bắc Đại Tây Dương, thuộc miền Tây vùng Bretagne, Pháp. Xuất thân là kỹ sư canh nông, trong một gia đình có khuynh hướng chính trị cực hữu, chuộng trật tự xã hội, ủng hộ Pétain. Sau này Alain-Robbe Grillet cho biết có hai động lực thúc đẩy ông bỏ nghề công chức để viết văn: chính trị và tính dục. Từ Freud, người ta biết rằng tính dục chi phối tất cả và từ Marx, người ta biết rằng chính trị chi phối tất cả.

       Vào đầu những năm 1950, nhà tiểu thuyết, nhà điện ảnh, nhà phê bình văn học Alain Robbe-Grillet đã gieo ảnh hưởng sâu đậm lên khuynh hướng thẩm mỹ thế giới. Là người khai sinh “Tiểu thuyết mới”, tác giả kịch bản của bộ phim được sùng thượng Năm ngoái ở Marienbad (1961) của đạo diễn Alain Resnais, A. Robbe-Grillet đã là mẫu hình của một nhà tiền phong hậu chiến. Ông đã nỗ lực không mệt mỏi đưa tiểu thuyết ra khỏi những câu thúc của thế kỷ XIX như cốt truyện và nhân vật, và giải phóng đồ vật khỏi những ý nghĩa áp đặt cho nó. Việc làm của ông chưa bao giờ được đông đảo người đọc biết đến nhưng đã có ảnh hưởng quyết định lên lý thuyết văn học và lên nghệ thuật tiểu thuyết, cũng như lên điện ảnh, hội họa và thậm chí tâm lý học.

      Bốn tiểu thuyết đầu tiên của A. Robbe-Grillet – Những cục tẩy (1953), Ghen (1957), Người nhòm trộm (1958) và Trong mê cung (1960) – “thực sự là cái gì đẹp nhất trong tiểu thuyết Pháp của nửa sau thế kỷ XX”, nhà thơ kiêm nhà phê bình Richard Howard, người đã dịch hầu hết tác phẩm đầu tiên của A. Robbe-Grillet sang tiếng Anh, nói.

      Ông Howard nhớ lại cuộc gặp gỡ đầu tiên với nhà tiểu thuyết, người vốn là một nhà nông học, vào giữa những năm 1950. “Ông đi vào phòng khách của một người nào đó,” Howard nói. “Có một bát củ hoa thủy tiên trên bàn ăn, trình bày không được đẹp lắm. Ông bắt đầu chế giễu và sắp xếp chúng lại, lấy nước và chất bẩn ra, rồi nói, Bây giờ thì được rồi. Tôi nghĩ ông cũng viết tiểu thuyết theo cách đó, làm cho hoàn cảnh đầy ắp những tình huống vốn sẽ phát lộ mọi thứ mà người đọc chờ đợi cuốn tiểu thuyết sẽ phát lộ”.

      A. Robbe-Grillet khẳng định tiểu thuyết là hình thức của thế kỷ XIX, mà thế giới phong phú, tự nhiên của Balzac và Flaubert là những mẫu mực. Còn thế kỷ XX được đặc trưng bởi sự hoài nghi phân mảnh và hiện sinh, và tiểu thuyết chạm tới “độ tù hãm”. Ông kêu gọi một cuộc thoát ly hoàn toàn: phản hiện thực, phản tự nhiên, phản mô tả, phi chính trị. “Trong vũ trụ tương lai của tiểu thuyết này, cử chỉ và đồ vật sẽ hiện diện ở đó trước khi là một cái gì”,  ông viết. “Chúng vẫn sẽ có mặt ở đó sau đấy, rắn chắc, không thể sửa đổi, hiện diện mãi mãi, nhạo báng ý nghĩa riêng của chúng”.

      A. Robbe-Grillet và các nhà Tiểu thuyết Mới khác, trong đó có Michel Butor, Nathalie Sarraute và Claude Simon, muốn làm trong văn chương những điều mà những người khác đã làm trong hội họa – như Marcel Duchamp đã hủy cấu trúc vận động của con người trong Khỏa thân đi xuống cầu thang và như các nhà Biểu hiện Trừu tượng đã nâng giá trị các cử chỉ, chẳng hạn sự chuyển động của bản thân một nhát cọ lên trên sự trình bày. A. Robbe-Grillet tin rằng lối viết đó sẽ phát hiện khảo cổ học cấu trúc của chính nó, sẽ mô tả một tinh thần bộc lộ những suy tư của nó theo thời gian.

      Hiệu quả của chúng “đối với nhiều người là nghèo nàn, đối với những người khác là thú vị”, Tom Bishop, một người bạn của nhà văn và là giáo sư tiếng Pháp tại Đại học New York, nơi Robbe-Grillet được mời đến giảng hai năm một lần trong 25 năm, nói. “Ông đặt người đọc vào một vị trí mà ở đó hắn phải là nhân vật trung tâm của cuốn tiểu thuyết”.

      Nhà phê bình văn học Roland Barthes là người bênh vực Tiểu thuyết Mới sớm nhất. “Robbe-Grillet quan trọng vì ông đã tấn công vào thành trì cuối cùng của nghệ thuật sáng tác truyền thống: sự tổ chức không gian tiểu thuyết”, Barthes viết. Nhà tiểu thuyết ấy đang tìm cách phá hủy “bản thân tính từ”, ông viết tiếp. “Vương quốc của sự hạn định, đối với ông ta, có thể chỉ có tính không gian hay tính tình huống”.

      Susan Sontag cũng ca ngợi dự phóng của các nhà Tiểu thuyết Mới, nếu không muốn nói, có lẽ cả chính tác phẩm của họ. Trong khi một số lý thuyết Pháp “khá nhạt nhẽo”, bà viết năm 1963, “tiểu thuyết với tư cách một hình thức nghệ thuật không có gì để mất, và có mọi thứ để giành được, bằng cách tham gia vào cuộc cách mạng vốn đã quét qua hầu hết các nghệ thuật khác”. 

      Những tác giả khác cũng bị ấn tượng bởi các ý tưởng của Robbe-Grillet, chứ không phải tiểu thuyết của ông. Nhà văn Mỹ trứ danh John Updike gọi các lý thuyết của Robbe-Grillet “là cương lĩnh tham vọng nhất kể từ phong trào Siêu thực”, nhưng cho rằng tác phẩm của ông là cái gì gần như mốt phù du. “Bén rễ trong quá khứ, Updike viết, tiểu thuyết không thể không thèm muốn hiện diện thường hằng mà không kể chuyện mà chỉ là một khối từ vựng không lời nhấn chìm chúng ta như giới tự nhiên”. Văn xuôi của A. Robbe-Grillet “chẳng khác gì kịch bản”, Updike viết, với các kỹ thuật “ghép nối, chồng mờ, ngừng diễn, phóng to, quay quét, và mờ dần rồi biến mất”. Cuốn tiểu thuyết Ngôi nhà hẹn hò của Robbe-Grillet “chỉ thiếu các đường ray máy quay và một nhân viên điều khiển cái bục di động”. Là một vật phẩm mỹ thuật (objet d’art) hơn là một công trình nghệ thuật (work of art), bóng lộn với dải trang sức tư tưởng hậu Hiện sinh, nó có vẻ mỏng manh của cái gì đó đơn thuần thời thượng, và mốt”.

      Thật vậy, vào những năm 1970, Tiểu thuyết Mới không còn được ưa chuộng nữa và A. Robbe-Grillet bị che khuất trong các giáo trình đại học bởi bộ ba thần thánh của lý thuyết Pháp: Derrida, Foucault và Lacan.

      Tuy vậy, ảnh hưởng của ông vẫn chưa hết. Peter Kramer, nhà văn kiêm nhà tâm thần học rất nổi tiếng với tác phẩm Lắng nghe Prozac (1993), nói rằng A. Robbe-Grillet, với niềm tin vào sự võ đoán, là một nhà văn quan trọng. A. Robbe-Grillet “nghĩ rằng người ta có được tự do một khi chống lại ý nghĩa”. Trong thế giới phân tâm học, Kramer nói, “ý nghĩa có ở khắp nơi” trong khi đó A. Robbe-Grillet đưa ra một lựa chọn khác: “Có thể chúng ta nhận được ít ý hệ hơn, ít tư tưởng miễn cưỡng hơn, nếu chúng ta chỉ nhìn vào sự thiếu vắng ý nghĩa”. (Đôi khi điếu xì gà chỉ là điếu xì gà).

   A. Robbe-Grillet có “ảnh hưởng to lớn” lên các thế hệ nhà văn, tiểu thuyết gia Edmund White sinh năm 1940 nói. “Ông chỉ cho chúng tôi thấy rằng tính tiền phong (avant-garde) vẫn còn mạnh khỏe và thịnh đạt ở Paris. Những tiểu thuyết đầu tiên của ông là những tác phẩm làm ớn lạnh, ám ảnh, độc đáo chưa từng có, và tác phẩm điện ảnh của ông cũng vậy. Năm ngoái ở Marienbad là một cột mốc trong lịch sử điện ảnh. Vẻ đẹp trang trọng, lạnh lùng của nó và những cấp độ hiện thực không ngừng biến đổi, những cảnh quay đen trắng tuyệt đẹp và diễn xuất bất hủ của Delphine Seyrig gây ảnh hưởng rộng khắp thời bấy giờ”.

      Là chuyện kể như giấc mơ, rời rạc từng mảnh, Năm ngoái ở Marienbad chiếu lần đầu năm 1962 ở New York. “Với các nam diễn viên đẹp quyến rũ, vẻ ngoài thờ ơ, đi đứng điệu bộ trong những phòng salon đầy kính lấp lánh, ẩn giấu sự suy đồi của một khách sạn sang trọng ở châu âu, nghệ thuật dựng phim đó có thể không còn làm chói mắt khán giả vốn đã nhìn thấy nó bị xào nấu bởi vô số phim quảng cáo nước hoa và các băng video nhạc rock”, Mark Harris viết trên tờ Thời báo New York tháng qua. Nhưng hình thức nửa trần thuật đầy ác mộng vây quanh, lặp đi lặp lại, sũng ướt trong giọng thuyết minh thần chú và những nghịch âm phong cầm như độc dược của nó mãi mãi gây xáo trộn và giữ được sức mạnh làm chán nản bất kỳ ai hy vọng dễ dàng tìm ra vài lời giải đáp sau 93 phút”.
      Trong một cuộc phỏng vấn, P. Adams Sitney, giáo sư điện ảnh ở Princeton, gọi bộ phim đó là “một phiên bản cực kỳ trừu tượng” của phim Hoa mắt của Hitchcock, trong đó một người đàn bà “biến mất và có lẽ chết và rồi tan biến vào mảnh đất của Tiểu thuyết Mới”. Theo ông, “sự kết hợp uy thế văn chương của  Robbe-Grillet và tính cách tân của Marienbad là hoàn hảo”.
      Nhà văn Pháp Bernard-Henri Lévy nhớ lại người bạn A. Robbe-Grillet của ông như “một bậc thầy trong việc chuyển tải sự ngộ nhận của con người”. Lévy viết trong một lá thư điện tử: “A, giải thoát chính mình khỏi đời sống nội tâm! Đó là khát vọng vĩ đại của Sartre. Tự giải thoát khỏi căn bệnh Pháp vốn là bái vật của đời sống nội tâm đó, đó là khát vọng sâu thẳm của Robbe-Grillet. Cuối cùng, chính Robbe-Grillet là người hiện thực hóa dự phóng của Sartre”.

Rachel Donadio
MAI SƠN dịch và giới thiệu
Theo Thời báo New York

    Nổi bật
        Mới nhất
        Tiểu thuyết Mới và thoát ly hoàn toàn
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO