Tiếng động
Truyện ngắn của Peter Seeberg (Đan Mạch)
Peter Ejnar Lauritzen Seeberg (1925 – 1999) là nhà văn Đan Mạch theo trường phái Hiện đại với tiểu thuyết đầu tay Những vai phụ (Bipersonerne) xuất bản năm 1956.Ông đã sáng tác và xuất bản nhiều truyện ngắn và tiểu thuyết, nhận được nhiều giải thưởng văn học của Đan Mạch, và cả Giải thưởng Văn chương của Hội đồng Bắc Âu năm 1983 cho một tuyển tập truyện ngắn. Các tác phẩm của ông đã được dịch và xuất bản rộng rãi tại nhiều nước châu Âu.Là thạc sỹ văn chương từ năm 1950, nhưng Peter Seeberg làm giám đốc một viện bảo tàng trong 33 năm và cũng làm việc trong ngành khảo cổ học.
![]() Minh họa của Đặng Hồng Quân |
Sau bữa ăn tối Pietro nằm chợp mắt chốc lát, thình lình nghe thấy một tiếng động, như thể cầu thang bị sập, xuyên qua các tầng nhà thẳng xuống đất. Anh vơ vội cái áo khoác, chạy ra bếp, nơi vợ anh đang đứng, mặt tái mét.
“Em nghe thấy không?” anh hét to, “cầu thang đấy, sập rồi”.
Họ cùng đi ra ngoài. Ở lối ra vào, hàng xóm đứng cả đấy và mắt nhìn họ lấm lét. Các nhà ở tầng dưới cũng đang đứng hai người một và cùng nháo nhác hết nhìn xuống lại nhìn lên.
Pietro cao giọng hỏi, tiếng sập ở đâu ra?
Chẳng thấy ở đâu cả, có tiếng đáp từ phía dưới vọng lên.
Chắc ngoài ban công, lại có tiếng đoán vọng lên.
Mọi người liền quay vào căn hộ của mình, cẩn thận mở cửa thông ra ban công. Pietro thấy cái ban công nhà anh vẫn ở nguyên chỗ cũ, rón rén bước hẳn ra ngoài, lay lắc lan can để thử độ chắc chắn của nó, liếc mắt xuống dưới thì thấy tất thảy cánh đàn ông cũng đều hoặc đang nhìn lên chỗ anh hoặc ngó xuống những nhà khác ở phía dưới, đồng thời những người kia cũng đang hoặc nhìn lên hoặc nhìn xuống.
Anh văng một tiếng chửi tục và bảo với những người ở tầng gần kề là việc ấy không xảy ra ở trong tòa nhà.
Không thấy ai có thêm ý kiến thứ hai.
Cánh đàn ông liền quay trở vào nhà và vặn đài to hơn tí nữa. Còn các bà thì vẫn đứng ngoài hành lang cầu thang và bàn tán về tiếng động lớn mà lúc nãy ai cũng đều nghe rõ mồn một. Bọn trẻ con đứng nép vào mẹ, đi nghiêng người xuống cầu thang và chúng lại tản ra ngoài sân chơi.
Lần lượt hết anh này đến anh kia đi kiểm tra, xem xét tất cả mọi nơi trong toàn bộ khu nhà. Cái nào cũng ở nguyên chỗ nấy. Pietro đi ra chỗ Nacy nói rằng không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng cũng có thể là có vấn đề ở dưới tầng hầm.
Cánh đàn ông, chia thành nhóm hai người hoặc bốn người đi xuống tầng hầm để kiểm tra lại những ngăn nhà kho. Họ sờ dọc theo đường ống dẫn sưởi treo dưới trần hầm. Họ mở khóa cùng vào căn phòng tập thể trống không, phòng để xe đẩy em bé, phòng giặt chung. Nơi nào cũng đều nguyên xi như thế.
Họ lại đi lên. Nói với đám bà vợ rằng bấy giờ đã đến giờ dùng cà phê tối. Nhiều nhà ngồi túm tụm một chỗ hoặc vài nhà tụ tập lại với nhau, cùng bàn tán về tiếng động và nhất trí nơi tiếng sập đổ phát ra. Phỏng đoán đầu tiên là đúng. Nó phát ra từ chỗ cầu thang. Không thể có chuyện là nhiều người như thế đã nghe nhầm.
Đến khuya mọi người mới chia tay, đi ngủ. Có nhiều người trằn trọc không ngủ được và nằm sát vào nhau, cũng có người trở dậy uống một chai bia để dỗ giấc ngủ, có nhiều người lại ngủ thiếp đi. Đến ba giờ sáng lại có một tiếng động phát ra, lần này còn to hơn nữa, và Pietro, vẫn còn đang nằm trằn trọc thì tin rằng anh đã có thể nghe thấy ngay từ lúc cái cầu thang mới long ra, rồi khựng lại một tí, trước lúc nó đổ ập xuống và tiếng động phát ra ở tận cuối cầu thang. Anh chưa bao giờ tin tưởng vào cái cầu thang ấy.
Anh nhỏm dậy, nói với Nacy trong lúc kéo quần lên, là anh sẽ đi ra ngoài xem liệu có thêm ai khác ngoài anh cũng đã nghe thấy tiếng động đó không.
Dọc hành lang cầu thang ở tầng nào cũng đều có cánh đàn ông đứng và hút thuốc, lấp ló đầu các bà nhìn vắt qua vai họ.
“Có một, hai thằng vô lại nào đó đã đập vào một mảng tôn”, ai đó phỏng đoán.
Tiếng động không hẳn giống như thế. Cái tiếng này nghe có vẻ nghiêm trọng.
“Tiếng này nghe không hoàn toàn giống như thế”, Pietro nói.
“Nhưng cũng gần gần như thế”, một anh tên Andersen ở tầng tư lại phỏng đoán.
Cánh đàn ông nhìn nhau dò xét và dụi mẩu thuốc vào tay vịn cầu thang.
“Một thằng điên”, Pietro nói.
Có thể có ai đó bị tâm thần thật. Sau một thoáng ngẫm nghĩ, có những người gật đầu tán thưởng. Chỉ có bị tâm thần thì mới nghĩ ra cách gây tiếng động để dọa người khác như thế.
Cầu thang vẫn còn tốt chán. Có một người thích tếu ở dưới tầng một liền nhảy lên bậc thang dưới cùng và nói rằng nó vẫn có thể chịu được cú giậm. Anh ta thu hết sức mà nhảy lên. Tất nhiên là cái cầu thang chẳng hề hấn gì.
Đến năm giờ, lúc trời vừa tang tảng sáng, lại nghe có tiếng động lớn. Chẳng có ai dậy. Lần này gã tâm thần được phép tự thỏa mãn mà không gặp may. Cũng có cái đồng hồ báo thức được tắt đi. Còn những cái khác thì bắt đầu rung chuông đánh thức đâu đó trong tòa nhà lúc muộn hơn. Mọi người trở dậy.
Khi Pietro trở về nhà vào buổi chiều, thì Nacy đã về rồi. Không có thêm tiếng sụp đổ nào nữa. Tất nhiên gã nọ chẳng dám làm như thế vào giữa ban ngày ban mặt, cho dù có bị mắc bệnh tâm thần. Sau bữa ăn tối, Pietro lại đi nằm chợp mắt như thường lệ, nhưng anh lại thấy mình tỉnh táo hơn lúc nào hết. Anh chờ nghe tiếng động. Nó có thể lại phát ra vào bất cứ lúc nào, nếu lại xảy ra như ngày hôm qua. Ví như đúng là cầu thang bị sập chẳng hạn?
Cả buổi tối trôi đi yên ả. Pietro đi ra ban công đốt một điếu thuốc lá và anh nhìn thấy những người đàn ông khác cũng đang đứng hút thuốc, trong lúc chuyến bay đêm nhấp nháy đèn rời xa thành phố.
“Dầu sao chăng nữa thì nó cũng thấy sợ”, anh hàng xóm nói với anh. Pietro gật đầu.
“Kiểu ấy đằng nào thì cũng không thể tiếp diễn mãi được”.
“Đúng rồi.”
Pietro quay vào nhà. Anh hỏi xem Nacy nghĩ gì về việc ấy. Cô nói là không biết.
“Em sợ à?” Anh hỏi.
“Vâng” cô nói, “em sợ”.
“Anh cũng thấy sợ,” anh nói.
“Thế anh có biết là anh sợ gì không?” cô nói.
“Không,” anh nói, “anh sợ rằng cầu thang bị sập, nhưng nhìn chung thì điều đó cũng chẳng có nghĩa gì nhiều”.
“Hay là chúng ta chuyển nhà đi,” cô nói.
“Ừ, ta chuyển nhà đi,” anh nói, “Chúng ta hãy xây lấy một căn nhà”.
Nửa năm sau họ chuyển nhà và sống ở một căn nhà riêng.
“Bây giờ em đã thấy bình an chưa?” Anh hỏi ngay vào buổi tối đầu tiên.
“Rồi”, cô nói.
Họ không ngủ được vào buổi tối đầu tiên ấy. Đến sáng cô hỏi anh xem anh có ngủ được không. Không, anh không ngủ được. Anh nằm và nghĩ về điều gì? Anh nằm và nghĩ về chuyện lý do gì mà có cái tiếng động ấy.
“Đó là cái mà chúng ta tưởng tượng ra”, cô nói.
“Đúng rồi”, anh nói, “nhưng anh lại muốn nó xảy ra lần nữa, để anh có thể tìm ra đó là cái gì”.
Trong vài đêm sau lại nghe có tiếng động rất to, như tiếng sấm vang rền, đánh thức hết cả thành phố bừng tỉnh giấc trong chốc lát.
“Em sợ không?” Anh thì thầm hỏi cô.
Có, cô thấy sợ hãi. Nỗi sợ hãi rằng cả trái đất sẽ cùng đổ sập.
“Có chuyện ở đâu đó”, anh nói.
“Giá mà chúng mình có thể biết là nó ở đâu”, cô nói.
“Cũng chẳng giúp gì cho chúng ta được”, anh nói, “vấn đề thật là lớn”.
“Anh nghĩ là nó lớn đến độ nào?” Cô nói.
“Anh không thể nói được”, anh nói.
“Thế cái tiếng động ấy đã đủ lớn chưa?” Cô nói.
“Có, bây giờ thì nó lớn đấy”. Anh nói.
Ngô Thị Hòa dịch
Từ nguyên bản tiếng Đan Mạch
___________________________________
Bản quyền thuộc về Estate of Peter Seeberg
Tác phẩm được giới thiệu với sự cho phép của Leonhardt & Høier Literary Agency A/S, Copenhagen.
Copyright © by the Estate of Peter Seeberg
By permission of the Leonhardt & Høier Literary Agency A/S, Copenhagen