"Tiện nhân ở phố"
Cuốn sách không bàn nhiều đến căn nguyên của sự tiện thể này, nhưng nó chỉ ra tinh thần tiện thể ngày càng được đời sống hiện đại khuếch đại lên.

Gần cổng trường con tôi học năm trước có xây một chiếc cầu vượt dành cho người đi bộ, tôi rất mừng vì giờ đây con không còn phải len lỏi giữa một rừng xe máy giờ cao điểm để qua bên kia đường nữa. Sau một tuần chiếc cầu đi vào hoạt động, tôi thả bộ đến trường đón con. Bước lên trên cầu, đập vào mắt tôi là rác: vỏ bim bim, hộp xốp đồ ăn nhanh, đĩa nhựa, hộp trà sữa, ống hút, giấy ăn... Vừa bực bội vừa ngạc nhiên. Tại sao lũ trẻ được học trong sách, được dạy ở trường, được truyền thông ra rả nói về việc phải bỏ rác đúng chỗ, thì vừa ra khỏi cổng trường vài mét đã xả bừa bãi được ngay?
Tại sao?
* *
*
Tôi vừa đỡ đầu cho cuốn sách "Tiện nhân ở phố" của nhà báo Phạm Trung Tuyến ra đời, và tôi nghĩ mình tìm được câu trả lời trong đó.
Cuốn sách tuyển các bài bình luận xã hội của anh, vốn đã từng đăng ở đây đó trên các trang báo và có liên quan đến một vấn đề thời sự nhất định. Câu chuyện đã qua đi, nhưng giá trị của các bài viết thì không mất. Bởi những điều được kể vẫn là chuyện của đời sống đương đại mà ta có thể còn gặp nhiều ở nơi khác. Bởi góc nhìn sắc sảo mang tính cảnh báo hoặc phê phán hiện thực, thái độ suy xét văn minh, tinh thần nhân văn, với giọng viết mạnh mẽ nhưng mang nhiều day dứt, là điều không phải nhà báo nào cũng có.
Ngay khi biên tập cuốn sách này, tôi đã sớm chọn cho nó cái tên "Tiện nhân ở phố" và tác giả đồng ý ngay. Đấy là tên một bài viết cụ thể, nhưng nó có thể đại diện cho tinh thần cuốn sách, dù không hoàn toàn bao quát các vấn đề hỗn tạp của đời sống thị dân đương đại được bàn đến. Bài viết “Tiện nhân ở phố” trình bày một thực tế là thị dân chúng ta mang tâm lý “lấy cái sự tiện làm đầu”, và tự hào về chuyện “không đâu sống tiện như thành phố của mình”: “Những nhu cầu cá nhân tối thiểu đều có thể đáp ứng dễ dàng trong phạm vi khoảng một ngã tư. Mọi thứ đều có trên vỉa hè và chỉ cần dừng xe hạ kính, hoặc chống chân là có thể thực hiện một giao dịch bán, mua”.
Nhưng nền kinh tế vỉa hè manh mún thập thò ấy đã khiến cho đô thị phát triển méo mó, sản sinh cơn ác mộng giao thông và khiến các không gian công cộng bị bóp nghẹt. Và cứ tiện thể như thế chúng ta trở thành những tiện nhân lúc nào không hay, chúng ta ngồi xo xúi trên vỉa hè ăn uống, hoặc thon thót len lỏi đi bộ dưới lòng đường, hoặc bán mua vội vàng thấp thỏm sợ công an tới đuổi. Vì sự tiện đó mà mảng đường Quốc Tử Giám tối tối quanh Văn Miếu toàn mùi hôi, và rác có thể lén bị vứt vào những góc khuất nẻo của đường đi…
* *
*
Cuốn sách không bàn nhiều đến căn nguyên của sự tiện thể này, nhưng nó chỉ ra tinh thần tiện thể ngày càng được đời sống hiện đại khuếch đại lên. Tâm lý "mì ăn liền", khao khát “ngay và luôn” khiến chúng ta không còn đợi được, không còn lui lại tra vấn và suy xét, chúng ta tiện thể cười cợt nhan sắc một cô hoa hậu, tiện thể like và share những thông tin giời ơi đất hỡi, và ở cấp độ cao hơn là tiện thể chính sách, tiện thể văn hóa, giải trí, tiện thể giáo dục…
Mấy năm trước hồ Tây ngát hương mùa sen tháng Sáu, ai đó tung lên mạng những bức ảnh da thịt hớ hênh của mấy người phụ nữ lớn tuổi đang tạo dáng chụp ảnh với sen, để khuấy động cơn cười cợt của dân mạng. Mấy ai suy ngẫm để nhận ra đấy là những bức ảnh cố tình chụp lén và người chụp độc ác đến thế nào với khao khát muốn lưu giữ chút xuân sắc của những người đàn bà ấy? Chúng ta giễu những thí sinh trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp quan trọng đã đến Văn Miếu cầu thần linh phù hộ, mà quên rằng niềm tin là quyền của mỗi con người. Chúng ta thích cãi nhau hăng say về mấy cách dạy đánh vần a, b, c vì dễ và tiện hơn là tra vấn nhà quản lý giáo dục và bàn những vấn đề chính sách sâu rộng hơn.
* *
*
Ở tầm cao hơn, sự tiện thể có thể tác động phạm vi rộng, ví như bức tử các dòng sông: “Tôi về quê mình, chỗ nào cũng thấy những dự án kè sông để đồng bãi trở thành nhà phố. Ở thành phố nơi tôi đang sống, những căn hộ hướng mặt ra sông đang bán đắt hàng, riverside, hay parkview là tên của các khu đô thị. Tôi tiếc những dòng sông khi mỗi ngày về nhà qua cây cầu nhìn mang mang nước đỏ. Những làng nghề có thể mất đi bởi mưu sinh đã khác. Nhưng những dòng sông không thể chết được. Trên thế giới này vẫn có những cuộc chiến tranh xung quanh nguồn nước. Người ta chết vì tranh chấp những dòng sông. Còn ở đây, những dòng sông đang chết”.
Hay nó khiến cho các hội làng khoác cùng một loại đồng phục: “Tám nghìn lễ hội trên khắp đất nước có hàng chục vạn ngôi làng không phải là quá nhiều. Song tám nghìn lễ hội na ná nhau, được phục dựng bởi kiến thức của đôi ba "nhà văn hóa" thì lại trở thành thảm họa. Dù câu chuyện khác nhau, nhưng qua lăng kính tri thức của một vài "nhà văn hóa" như thế, sẽ là những kịch bản giống nhau. Trong những tấm áo đồng phục ấy, các hội làng nếu còn khác nhau, có chăng chỉ còn ở khả năng quảng cáo của các nhà tổ chức”.
Nó cũng có thể khiến nền giáo dục lạm phát điểm 10 và gây ảo tưởng về thiên tài: “Với kết quả học tập không tì vết, với những điểm số tuyệt đối, một thế hệ con trẻ đang bị cuốn vào một cuộc đua vô tiền khoáng hậu mà chỉ điểm số là quan trọng, mọi thứ kỹ năng sống khác, có hay không không còn quan trọng nữa. Với sự phổ cập điểm 10 trên diện rộng, bất cứ sơ sảy nào của đứa trẻ cũng sẽ trở thành bi kịch khi nó bị tụt lại trong một cộng đồng tuyệt đối hoàn hảo.
Và cuối cùng, khi mà chưa lạm phát điểm 10 thì đất nước này cũng đã lạm phát tiến sĩ rồi. Giờ đây, với một thế hệ người Việt dễ dàng đạt điểm số tuyệt đối mỗi kỳ thi, chúng ta sẽ có một đất nước lạm phát thiên tài. Làm người bình thường sẽ vô cùng khó khăn!”.
* *
*
Trở lại câu chuyện tôi kể ở đầu bài về việc các học trò trường con tôi xả rác trên cầu vượt bộ hành, nơi ở trên cao khuất mắt người đi đường và không có thầy cô giám sát. Lũ trẻ làm sao học nổi cách văn minh khi quanh chúng quá nhiều những thị dân xấu xí?