Tiễn năm 

Xem với cỡ chữ

Nguyễn Đức Hiển

Người đã xa, trời xa lắc gió

Lòng còn quẫy động đến bao giờ

Buổi ấy đã về xa lắc nhớ

Tiếng cười đọng mãi cuối lời thơ

 

Vàng hoa đã ngủ trời miên viễn

Bóng nhạn qua đèo hút dấu xưa

Tình qua những lối quên thề hẹn

Hội ngộ chưa rồi đã tiễn đưa

 

Tóc bạc lòng đâu dễ mãi xanh

Áo xưa dẫu ấm, chỉ bung mành 

Mây trắng trên trời ly tán cả

Ráng chiều chảy chậm ở cao xanh