Tiềm năng sản xuất hàng hóa từ đường thốt nốt
Đường Thốt nốt - loại đường đặc sản được nấu từ mật hoa và quả của cây thốt nốt nổi tiếng của vùng đồng bào Khơ me ở huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang đang vào vụ. Vụ thốt nốt ở đây được tính từ tháng 10 âm lịch năm này đến Hội Vía Bà của An Giang – tức là đến tháng Tư âm lịch năm sau. Cây thốt nốt là cây trồng truyền thống, gắn liền với cuộc sống của bà con Khơ me. Hầu như gia đình người Khơ me nào cũng có từ vài cây đến vài chục cây thốt nốt. Khách du lịch qua đây đều mua đường thốt nốt về làm quà.

Trong vùng trồng cây đặc sản thốt nốt huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, dọc bên đường thường có những hàng thốt nốt đầy sức sống với những tàu lá màu xanh thẫm, vươn cao nổi bật trên nền trời xanh và nắng vàng. Cây thốt nốt có dáng dấp của cây dừa, cũng mang dáng dấp của cây cọ. Quả thốt nốt trông cũng tương tự quả dừa nhưng chỉ nhỏ bằng một phần tư hay một phần năm quả dừa. Thốt nốt gắn liền với mỗi gia đình đồng bào dân tộc Khơ me, tập trung nhiều ở tỉnh An Giang và Kiên Giang. Thốt nốt được thị trường biết đến với đặc sản đường thốt nốt thơm mát dùng để nấu chè hoặc chế biến các món ăn. Cùi và nước của trái thốt nốt là món giải khát hấp dẫn của vùng đất nhiều nắng gió này. Mỗi quả thốt nốt thường có ba múi, mỗi múi to gấp hai hay ba lần múi mít, trắng ngần, mềm, ngọt mát và thơm hơn cùi dừa non.
Ghé vào cơ sở chế biến đường thốt nốt Ngọc Trang đang mùa nấu đường, thấy công nhân đang hối hả đóng hàng để giao cho khách. Trong bếp là các lò đang đỏ lửa với những chảo nước đường thốt nốt đặc quánh đang được dần dần cô lại, thơm ngọt ngào. Những khuôn đường thốt nốt được đổ thành bánh tròn, nhỏ, để nguội, rồi được xếp đều tăm tắp, đóng thành gói nhỏ, mỗi gói nửa cân, được gói trong bao bì ni-lông, lớp ngoài cùng bọc bằng lá thốt nốt khô, trắng ngà, mang đậm nét mộc mạc hấp dẫn của món quà quê. Đường hạt được đóng thành từng túi một hai cân, có loại đóng cả năm cân mỗi túi. Đường thốt nốt An Giang còn có đại lý tận chợ Đồng Xuân Hà Nội, và xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản.
Đến nay, diện tích cây thốt nốt ở An Giang hầu như không thay đổi. Số cây thốt nốt trong vùng vẫn thế từ nhiều năm nay và chủ yếu cũng chỉ có trong vườn của các gia đình đồng bào Khơ me. Phó chủ tịch UBND xã An Hảo huyện Tịnh Biên, An Giang Lê Quang Gạt cho biết, cả xã có khoảng vài nghìn cây thốt nốt, mỗi năm cho sản lượng khoảng 120 tấn đường đặc sản. Nhờ vào cây thốt nốt, nhiều bà con trong vùng có thu nhập khá. Mặc dù đường thốt nốt được khách du lịch về đây ưa chuộng, nhưng hiện nay, người dân vẫn chế biến đường theo cách làm thủ công, huyện cũng mới chỉ đăng ký thương hiệu đường thốt nốt cho một cơ sở chế biến nên đường thốt nốt chưa vẫn chỉ mang tính chất như một thứ quà quê khá đặc sắc.
Thời gian qua, giá trấu - nhiện liệu chính để đốt lò nấu đường tăng cao; giá thuê nhân công lấy mật thốt nốt cũng tăng nhưng giá đường thốt nốt vẫn không tăng nhiều. Một cân đường thốt nốt chất lượng tốt bán lẻ cho du khách vãng lai cũng chỉ được từ 15.000 đồng – 17.000 đồng, giá bán buôn tại các cơ sở sản xuất là 12.000 đồng. Trong khi đó đã nảy sinh những mặt trái của kinh tế hàng hóa. Đó là chuyện cạnh tranh thiếu lành mạnh giữa các cơ sở chế biến và kinh doanh đường; chuyện đường thốt nốt bị pha tạp để bán với giá thấp... Chủ cơ sở chế biến và kinh doanh đường thốt nốt Ngọc trang ở ấp An Hòa, An Hảo, Tịnh Biên cho biết du khách rất dễ mua phải đường kém chất lượng. Đó là các loại đường đã bị pha thêm vào mật mía hay mạch nha. Đường bị pha nhìn bề ngoài trong hơn, có màu vàng nhạt đẹp hơn đường nguyên chất. Đường thốt nốt nguyên chất bao giờ cũng mang màu vàng đậm, đục chứ không trong. Đấy là chưa kể các lò nấu đường thủ công nhỏ lẻ chưa có chứng nhận bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Đường nguyên chất giá thành đã lên đến hơn 11.000 đồng/kg, giá bán cộng thêm vài nghìn đồng trong khi đường pha trộn, giá thành chỉ khoảng 9.000 - 10.000 đồng/kg, giá bán chỉ khoảng 11.000 đồng/kg.
Để đặc sản đường thốt nốt An Giang được nhiều người biết đến, có thể đem lại lợi ích kinh tế cao hơn cho người dân, cần phải tổ chức sản xuất ở quy mô lớn hơn, có bài bản hơn, cũng như cần phải xây dựng được một thương hiệu đường thốt nốt An Giang. Tức là phải biến việc sản xuất thủ công, nhỏ lẻ phục vụ khách vãng lai là chủ yếu hiện nay sang cách làm ăn tập trung với quy mô lớn hơn; đưa đặc sản đường thốt nốt đến với thị trường các tỉnh trên cả nước, và xa hơn là các thị trường nước ngoài. Phát triển các vùng trồng thốt nốt nhỏ lẻ hiện nay thành vùng sản xuất hàng hóa cũng sẽ góp phần quan trọng cải thiện và nâng cao chất lượng đời sống cho đồng bào Khơ me trong vùng.