Thụy Sĩ và sứ mệnh thầm lặng
Vào ngày Mỹ và Cuba khôi phục quan hệ ngoại giao đầy đủ, Thụy Sĩ cũng chính thức kết thúc vai trò làm cầu nối giữa hai nước đối đầu trong suốt nửa thập kỷ thăng trầm. Trong khi mọi sự quan tâm của dư luận quốc tế tập trung vào sự kiện Mỹ và Cuba mở lại Đại sứ quán ở mỗi nước, không mấy ai nhắc đến những đóng góp thầm lặng nhưng lớn lao của Zurich trong suốt thời gian qua, nhằm đưa Washington và La Habana xích lại gần nhau.
“Món nợ” ngoại giao
54 năm làm trung gian giữa Mỹ và Cuba là quãng thời gian dài nhất mà Chính phủ Thụy Sĩ, hay bất cứ một quốc gia nào trong lịch sử, đóng vai trò đại diện cho lợi ích của quốc gia khác ở nước thứ ba. Thông thường, vai trò “đại diện lợi ích” của Thụy Sĩ khá nhàm chán, gồm những việc giải quyết các giấy tờ liên quan đến hộ chiếu và visa. Thế nhưng, trong những ngày đen tối của Chiến tranh Lạnh, thế hệ các nhà ngoại giao Thụy Sĩ đã tạo dựng quan hệ gần gũi mật thiết với Chủ tịch Cuba Castro cũng như các quan chức cấp cao của Mỹ, giúp giảm căng thẳng và tránh leo thang xung đột, tháo ngòi nổ cho chiến tranh Thế giới III.
Sứ quán Mỹ mới mở lại ở Cuba mang “món nợ” lớn với các nhà ngoại giao Thụy Sĩ. Hồ sơ của Thụy Sĩ cho biết, Chính phủ Cuba đã tìm cách quốc hữu hóa trụ sở Sứ quán Mỹ vào năm 1964 để chuyển đổi thành trụ sở Bộ Ngư nghiệp Cuba. Nhờ sự đấu tranh bền bỉ của cựu Đại sứ Thụy Sĩ tại La Habana, Emil Stadelhofer, Mỹ giữ lại được tòa nhà 7 tầng nguy nga trên đại lộ Malecon này. Cuộc đối đầu giữa Washington - La Habana trở nên căng thẳng khi Cảnh sát biển Mỹ ngày 2.2.1964 bắt giữ bốn tàu đánh cá của Cuba và giam giữ toàn bộ thủy thủ đoàn. Đáp trả, Cuba phong tỏa tòa Sứ quán Mỹ ở Thủ đô La Habana. Đại sứ Thụy Sĩ Stadelhofer đã phải can thiệp cá nhân, bằng cách đứng chắn trước cổng Sứ quán và tuyên bố, phải bước qua xác ông nếu muốn xâm phạm Công ước Vienna. Sự việc này đánh dấu lần cuối cùng Cuba tìm cách quốc hữu hóa Sứ quán Mỹ.
Con đường thứ ba
Ngoài những dãy núi tuyết điệp trùng, nghi án rửa tiền hay sôcôla nóng hòa tan, nhắc đến Thụy Sĩ, người ta không thể không nhắc đến nguyên tắc trung lập của quốc gia này. Người Thụy Sĩ nổi tiếng với câu nói: “Giữa hai con đường, chúng tôi chọn con đường thứ ba”. Đối với một đất nước mà người dân nói đủ ngôn ngữ, nằm giữa các thành lũy châu Âu, sự trung lập của Thụy Sĩ đã giúp họ trụ vững trong suốt thế kỷ XX đầy hỗn loạn. Duy trì sự trung lập trong cả hai cuộc chiến tranh thế giới, Thụy Sĩ nhanh chóng tích lũy kinh nghiệm với vai trò đại diện cho nước khác với hơn 200 sứ mệnh mà các bên tham chiến giao phó. Sau khi nhận lời đề nghị của Chính quyền Tổng thống Mỹ Eisenhower làm đại diện cho Mỹ ở Cuba, ưu tiên hàng đầu của các nhà ngoại giao Thụy Sĩ ở đảo quốc Caribe là giúp chính quyền cách mạng mới của nhà lãnh đạo Castro làm quen với quan hệ bảo vệ lợi ích theo luật pháp quốc tế, cũng như tăng số lượng nhân viên ngoại giao càng nhanh càng tốt. Hồ sơ của Thụy Sĩ cho biết, Zurich đã lập tức gửi đi 9 nhân viên ngoại giao, để thay thế cho 60 quan chức Mỹ tại Sứ quán Mỹ ở La Habana.
Tháo ngòi nổ Chiến tranh Thế giới III
Khủng hoảng tên lửa Cuba - sự kiện kịch tính nhất trong Chiến tranh Lạnh, cho thấy mức độ lệ thuộc của Washington vào quan hệ gần gũi của Stadelhofer với Chủ tịch Cuba. Trong suốt thời gian đương nhiệm, Đại sứ Stadelhofer đã nuôi dưỡng quan hệ cá nhân thân thiết một cách đáng ngạc nhiên với Chủ tịch Cuba Fidel Castro, người thường ghé qua tư gia của nhà ngoại giao Thụy Sĩ này để tham khảo ý kiến, bất kể ngày hay đêm.
Tháng 10.1962, Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ John F. Kennedy đã áp đặt lệnh phong tỏa đối với tất cả các thiết bị quân sự được đưa tới Cuba, đồng thời yêu cầu Liên Xô rút các tên lửa được tìm thấy trên hòn đảo này. Sau khi Liên Xô đã rút hết các tên lửa khỏi Cuba, Mỹ cần triển khai các máy bay trinh sát tới nước này nhằm xác minh rằng không còn bóng dáng vũ khí trên quốc đảo Caribe. Và để thu thập hình ảnh rõ nét trong bóng tối, các phi công Mỹ cần phải triển khai pháo quân sự, dễ dàng bị nhầm lẫn với hành động ném bom và có thể khiến Cuba phản công. Washington khi đó cần thuyết phục La Habana tin rằng chiến dịch trên không của Mỹ phục vụ mục đích giám sát. Nhưng vớái âm mưu bất thành của CIA trong việc lật đổ chế độ Castro sau sự kiện Vịnh Con lợn một năm trước đó, Washington đã đánh mất hoàn toàn lòng tin của La Habana. Rất may, Ngoại trưởng Mỹ lúc đó Dean Rusk đã liên lạc kịp thờâi với Đại sứ Thụy Sĩ tại Mỹ August Lindt, với đề nghị cấp bách là làm cách nào để bảo đảm với Chính quyền Castro rằng các chuyến bay trinh sát của Mỹ mang mục đích hòa bình, cũng như bảo đảm hệ thống phòng không của Cuba sẽ không phản công trước việc phi công Mỹ bắn pháo. Đại sứ Lindt đã lập tức gọi cho Đại sứ Thụy Sĩ Stadelhofer ở La Habana. Trong vòng một giờ, Stadelhofer gọi lại cho Lindt để khẳng định rằng thông điệp đã được chuyển tới Chủ tịch Cuba Castro. Ngày 28.10.1962, cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba kết thúc, với cuộc trao đổi thư từ giữa Tổng thống Mỹ Kennedy và Thủ tướng Nga Nikita Khrushchev. Thế căng thẳng như dây đàn giữa Mỹ và Liên Xô trước nguy cơ nổ ra Chiến tranh Thế giới III đã được tháo ngòi kịp thời, nhờ sự hỗ trợ của các nhà ngoại giao Thụy Sĩ.
Cống hiến thầm lặng
Trong phát biểu ngày 1.7 vừa qua tại Vienna, Áo, nhằm thông báo sự kiện mở lại Đại sứ quán Mỹ ở Cuba, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã bày tỏ lòng biết ơn đối với vai trò thiết yếu mà Thụy Sĩ đảm nhiệm nhằm bảo vệ lợi ích của Mỹ ở Cuba suốt hơn 50 năm qua.
Vào ngày Mỹ và Cuba khôi phục quan hệ ngoại giao đầy đủ, các nhà ngoại giao Thụy Sĩ khiêm tốn đứng bên ngoài Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Washington - nơi các hoạt động ăn mừng sự kiện trọng đại này đang diễn ra tưng bừng - và quan sát Đại sứ Thụy Sĩ tại Mỹ Martin Dahinden lặng lẽ tháo xuống tấm biển nhỏ với dòng chữ mạ vàng “Đại sứ quán Thụy Sĩ - Khu vực lợi ích Cuba”. “Đây là nét rất đặc trưng trong văn hóa ngoại giao của Thụy Sĩ: Bạn không thể làm tốt nếu ở vị trí tiền tuyến, mà cần làm việc một cách thầm lặng”, Đại sứ Dahinden bình luận.