Thủy chiến Vân Đồn (Phần cuối)
Truyện ngắn của Uông Triều
>> THỦY CHIẾN VÂN ĐỒN (Phần 1)
Trong trại tướng, Ô Mã Nhi nghiến răng ken két:
- Thế là mấy chục vạn hộc lương đã rơi vào tay quân man di rồi. Ta phát điên lên mất.
Đợi mãi không thấy thuyền lương của Trương Văn Hổ đến, Thoát Hoan sai Ô Mã Nhi đem quân đi đón, mịt mùng chẳng tăm tích của Trương Văn Hổ đâu, lại nghe tin toàn bộ đoàn thuyền lương đã bị Trần Khánh Dư đánh cho tan tành, quân lương bị mất hoặc rơi vào tay quân Trần. Ô Mã Nhi như phát điên lên, ra lệnh đánh vào Vân Đồn hòng cướp lại số quân lương đã mất.
Nhi mặt đỏ phừng phừng, hai mắt trợn tròn như muốn bắn ra ngoài. Thế này thì điên lên mất, không có quân lương thì hỏng việc lớn của ta. Quân mà biết không có lương thì loạn. Khánh Dư là thằng nào mà dám cướp lương của ta, ta không ngờ lũ quân vịt ấy dám phục binh chặn thuyền lương. Thằng Khánh Dư kia, tao sẽ băm vằm mày, mày dám cướp miếng ăn trên miệng tao à? Tao quyết sống chết với mày. Cả thằng Hổ, thảo khấu trên biển mà chịu cho chúng cướp lương. Nhục nhã quá đi mất! Tức quá đi mất! Rồi tao sẽ băm vằm cả lũ chúng mày. Nhi chửi vung lên, lệnh cho những tên dũng mãnh hăng hái nhất quay lại Vân Đồn tìm lương đã mất. Nhi bọt mép sùi ra hai bên miệng, quân sĩ trông thấy đều khiếp vía không dám nhìn mặt.
![]() Minh họa của Thúy Hằng |
- Ô Mã Nhi tức giận, hắn tất sẽ đánh vào Vân Đồn hòng cướp lại quân lương. Ta phải giấu lương vào chỗ kín đáo, sẵn sàng đón trận của chúng. Thằng già Ô Mã Nhi điên lên là không vừa, quyết không cho chúng đoạt lại lương. Cho chúng đói rã họng ra.
Ô Mã Nhi thúc quân đánh vào Vân Đồn.
Cờ quạt, trống la inh ỏi. Thuyền lớn, thuyền bé, đao to, đao lớn. Nhi miệng sùi bọt, mắt trợn ngược đốc quân đánh tới. Quân xông vào lần nào cũng bị quân của Khánh Dư đánh dạt ra, không sao tiến được. Nhi dàn trận nhằm triệt hạ Vân Đồn. Khi hai tướng giáp trận, Khánh Dư thản nhiên nói với Ô Mã Nhi:
- Mã Nhi tướng quân không nên giận dữ, quân lương rơi vào tay ta rồi. Mất thì dễ chứ lấy lại thì khó lắm.
Ô Mã Nhi:
- Các ngươi chơi trò tiểu nhân, dùng phục binh chứ đời nào đánh bại được tướng Hổ.
Khánh Dư cười:
- Tham tri sai rồi. Ai là người chơi trò tiểu nhân? Ai đã cả gan đào bới lăng của Thái Tông? Sợ rằng ta bắt được Tham tri thì mạng ngài cũng khó giữ. Đi ăn cướp nước người có đáng gọi là quân tử hay không?
Ô Mã Nhi quát lớn:
- Ta không thèm cãi nhau suông với ngươi nữa. Ta sẽ đoạt mạng sống của ngươi.
Khánh Dư cười lớn:
- Để xem ngài dọa được ai, quân Đại Việt không phải trẻ con. Ta cũng muốn cho ngài nếm mùi lợi hại.
Tên bắn ra như mưa. Quân sĩ hai bên lấy khiên ra che soái tướng. Khánh Dư lấy kiếm chém mưa tên lao tới. Ô Mã Nhi thúc quân đánh hăng, lại tự mình ra khiêu chiến. Khánh Dư định xông ra nhưng Phạm Cải can rằng:
- Không cần bận đến thượng tướng, để ba anh em tôi đánh nhau với hắn.
Ba anh em họ Phạm là Phạm Cải, Phạm Tú và Phạm Dương xông ra quây đánh Ô Mã Nhi. Quần nhau mấy chục hiệp vẫn chưa phân thắng bại. Mã Nhi cầm đại đao, mặt đỏ bừng bừng đánh nhau với ba anh em họ Phạm. Đánh mãi không được. Quan quân đánh hỗn loạn, bất phân thắng bại. Mã Nhi nản, Khánh Dư cũng lệnh thu quân.
Mã Nhi hẹn:
- Ngày mai ta lấy đầu ngươi.
Khánh Dư cười:
- Hẹn tướng quân ngày mai, mong tướng quân bảo trọng. Tôi cũng muốn chém cái đầu của ngài.
Bị Khánh Dư giễu. Nhi mặt hầm hầm nhổ một bãi nước bọt lớn rồi chửi:
- Cái quân vịt ấy, đánh mãi mà không được. Tức quá.
Nửa đêm, Khánh Dư đang bàn việc quân với các tướng thì có tin cấp báo, quân binh bắt được gian tế.
Quân dẫn vào một tên mặt mũi gian xảo, mắt lấm lét. Trông mặt thì rõ là người Việt. Phạm Dương thưa rằng:
- Thằng này tên Khanh, đang tìm đường sang quân doanh của giặc. Quân đi tuần bắt được, liền xét hỏi đưa về đây.
Khánh Dư quát:
- Có phải mày làm gian tế cho giặc?
Tên đó cúi đầu.
Phạm Dương thưa:
- Thằng này đang tìm đường sang trại giặc thì bị bắt. Trong người hắn có bản đồ vẽ chỗ giấu lương thực, đường đi lối lại trong quân doanh của ta. Đây là bản đồ hắn vẽ.
Bản đồ đưa lên.
Khánh Dư quát:
- Ngẩng mặt cho ta xem cái mặt chó, thằng Ô Mã Nhi chắc phải mất nhiều vàng bạc lắm.
Phạm Dương bảo:
- Xin ngài chém hắn luôn để răn đe quân sĩ.
Khánh Dư ngăn:
- Giam hắn lại đã, để mai khi giáp trận với Ô Mã Nhi chém hắn cũng chưa muộn. Thằng già Ô Mã Nhi ấy vốn nổi tiếng hống hách, ta muốn làm nhụt cái nhuệ khí của nó.
Sáng hôm sau.
Trước mặt quân, Khánh Dư thét lớn:
- Đưa gian tế ra ngoài.
Gian tế bị trói gô đưa lên. Khánh Dư nói sang:
- Ô Mã Nhi tướng quân, kẻ này đã bị ngài mua bằng nhiều vàng bạc. Quả phí phạm quá. Nay xin chém hắn trước khi lâm trận để răn đe binh sĩ. Cũng để cho ngài biết chí quân Đại Việt ta thế nào.
Võ sĩ hùng hổ bước tới. Tướng lệnh:
- Chém!
Đầu gian tế vừa rơi xuống đất, tức thì soái tướng phất cờ lệnh cho quân sĩ xông lên giao chiến. Quân đánh rất hăng. Câu bảo:
- Phen này ta lấy câu liêm giật cổ lũ giặc như giật cổ gà vịt.
Câu liêm trong tay, chốc chốc Đinh Câu lại giật đứt được một thủ cấp của giặc. Những đầu lâu rơi xuống, mắt còn mở thao láo vì bị cắt quá nhanh. Tướng sĩ đánh dữ dội, người nào người ấy càng đánh càng hăng. Khánh Dư đích thân thúc trống đốc chiến. Binh sĩ hai bên lăn xả vào nhau quần thảo. Quân Việt nhỏ người nhưng nhanh nhẹn tránh đòn, luồn lách, áp sát giặc.
Phạm Cải bảo Đinh Câu:
- Thách ngươi cắt được đầu Ô Mã Nhi đó.
Câu luồn lách dùng xảo thuật tiến lại gần Ô Mã Nhi nhưng Nhi không phải là kẻ tầm thường, tài nghệ của Câu chưa cắt được thủ cấp của hắn. Câu liêm văng tới đều bị Nhi đánh gạt ra, Nhi trợn tròn mắt.
- Mày muốn giết ông à, mày là thằng nào mà to gan, lớn mật.
Nhi thốc tới định chém Câu nhưng Câu luồn lách như chạch, Nhi không sao hạ được. Các tướng sĩ khác vây lại đánh kịch liệt. Nhi phải ra sức chống đỡ.
Quốc Toản cũng xông vào hỗn chiến, quân Nguyên thấy một thiếu niên đánh quá hăng thì giãn ra.
Quốc Toản chém được vô số đầu giặc thì bị chúng quây chặt. Chúng hét lên:
- Thằng con nhãi ranh mà dám làm càn. Giết hắn.
Quốc Toản cũng hét lớn:
- Thằng nào muốn mất đầu thì đến đây. Hầu này sẽ sống chết với chúng mày.
Rồi chàng bất chấp giặc quây kín cứ đánh túi bụi, những tên xông vào đều bị đánh bật ra. Quân vây đen kịt. Toản đánh hăng hái nhưng bị trúng thương đuối dần. Thấy Toản bị giặc vây. Khánh Dư thét lớn:
- Giải vây cho Quốc Toản mau.
Tức thì quân liều mạng xông vào đánh giải vây. Toản cố đánh nhưng đuối sức. Lúc quan quân đánh dạt được giặc thì Quốc Toản đã nằm gục dưới mặt đất. Máu từ ngực phun ra như suối, tay vẫn cầm kiếm.
Khánh Dư thấy Quốc Toản đã tắt thở liền hét lớn:
- Giặc giết Hoài Văn hầu rồi, giết chúng cho ta.
Quân bản bộ của Quốc Toản thấy chủ tướng tử trận càng liều mình xông vào tử chiến. Khánh Dư thúc quân đánh mạnh. Các đô tướng họ Phạm quây tròn đánh Ô Mã Nhi. Trên mặt đất, xác người nằm la liệt, bãi chiến trường tanh mùi máu, mặt đất đỏ thẫm. Máu chảy xuống nước, nước chuyển màu hồng, tưởng chừng cá cũng không dám uống nước ấy.
Quân đánh từ sáng đến chiều bất phân thắng bại. Mã Nhi thấy tình thế khó lòng xoay chuyển nên lệnh rút quân. Quan quân đuổi theo diệt giặc. Dọc đường rút lui, Ô Mã Nhi ngửa cổ than rằng:
- Thế là mất toi bảy chục vạn hộc lương rồi. Ta biết ăn nói thế nào với Trấn Nam vương đây. Lương mất thì còn làm gì được nữa.
Quan quân định đuổi theo đánh mãi nhưng Khánh Dư ngăn lại:
- Sẽ có ngày ta truy quét lũ giặc dữ này. Cho quân nghỉ ngơi đã. Đánh ngay cũng chưa thể thắng được. Phòng chúng có phục binh thì thiệt hại.
Biển Vân Đồn mặt nước đỏ khé. Người soái tướng nhìn mặt biển nghĩ ngợi. Ta vừa qua trận cuồng phong dữ dội. Trời đất vần vũ, chuyển xoay. Kẻ nào không có tài làm tướng thì còn nhận làm gì. Chém! Nay ta đuổi được giặc dữ rồi, cũng không thấy hổ danh với mình. Làm người không biết cái nhục mất nước thì sao mạnh lên mà chống giặc được.
Trăng Vân Đồn đêm ấy đỏ như máu.