Thủ tục thảo luận

Nguyên Lâm 20/06/2009 00:00

Tại kỳ họp thứ Năm này và các kỳ họp trước, nhiều ĐBQH từng cho biết, “nếu có cơ hội”, “nếu có điều kiện”, “nếu có thêm thời gian”, “sẽ phát biểu thêm”, “sẽ chất vấn thêm”, “sẽ hỏi lại”, “sẽ tranh luận tiếp”… “Tiếc là thời gian ít quá”. Sự “tiếc nuối” này cho thấy, ngoài cơ chế chung, dũng khí, kỹ năng của cá nhân ĐBQH…, thì thủ tục thảo luận là một trong những nguyên nhân cản trở ĐBQH đối thoại, trao đi đổi lại, tranh luận cho ra nhẽ tại nghị trường.

Phát biểu của người trong cuộc, quan sát của cử tọa, biên bản các phiên họp của Quốc hội tạo ra cảm giác, có những câu trả lời chưa thỏa mãn người nghe. Hãy lấy chất vấn của ĐBQH Phạm Thị Loan và trả lời chất vấn của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng về doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) làm ví dụ. Bà Loan hỏi ba ý: Trách nhiệm đối với sự “trì trệ” trong cổ phần hóa các DNNN; hiệu quả sử dụng vốn của các tập đoàn kinh tế nhà nước; vai trò “điều tiết nền kinh tế” của các tập đoàn này. Phó Thủ tướng dẫn ra những con số rất cụ thể, những lập luận tưởng chừng như chặt chẽ, thậm chí ông còn “chất vấn ngược” bà Loan, làm cho câu trả lời dường như khó có thể phản biện.

Thế nhưng, phân tích kỹ lại câu trả lời, có thể thấy, ông chưa trả lời được câu thứ nhất của bà Loan. Nghe ông trả lời, cử tọa vẫn không rõ những điểm sau do bà Loan nêu ra: một là, còn có một năm nữa, Chính phủ định làm gì để cổ phần hóa hết được số lượng lớn DNNN còn lại theo quy định của Luật Doanh nghiệp? Hai là, đến năm sau, nếu không cố phần hóa kịp, trách nhiệm thuộc về ai? Ba là, nếu không cổ phần hóa kịp, các DNNN hoạt động theo luật nào? Đối với câu hỏi thứ hai và thứ ba về hiệu quả hoạt động và vai trò của các tập đoàn kinh tế nhà nước, những con số, lập luận, “chất vấn ngược” của Phó Thủ tướng dường như đã đưa ra câu trả lời. Tuy nhiên, cũng những con số, lập luận đó cho thấy, với quy mô, ưu đãi, vị thế được hưởng, các tập đoàn kinh tế nhà nước có thể đạt hiệu quả cao hơn không, đóng vai trò tốt hơn không? Thông tin thống kê, từ các công trình nghiên cứu, của các chuyên gia kinh tế, luật học đều cho thấy, các tập đoàn đó có thể hoạt động, đóng vai trò điều tiết hiệu quả hơn nhiều những gì đã làm được.

Với học vấn và kinh nghiệm thực tế của mình, ĐBQH Phạm Thị Loan chắc cũng biết những thông tin này. Nhưng tại sao không thấy bà hỏi lại, chất vấn thêm Phó Thủ tướng? Bà có muốn và dám tranh luận thêm không? Chỉ có bà mới biết! Nhưng trước khi trả lời câu hỏi này, có một câu hỏi khác: thủ tục thảo luận, trong đó có thủ tục chất vấn có tạo điều kiện cho ĐBQH Phạm Thị Loan và các đồng nghiệp khác làm điều đó không?

Quả thật, khoảng vài năm gần đây, thủ tục thảo luận tại nghị trường đã được cải tiến, và chính các ĐBQH cũng ghi nhận, đánh giá cao điều này. Tuy nhiên, ngay cả khi đã cải tiến như vậy, đại biểu thường ít khi giành được quyền chất vấn vòng hai. Vẫn có đại biểu cho rằng, nếu được phép nói thêm sẽ bày tỏ quan điểm của mình về phần trả lời của bộ trưởng. Ngay tại kỳ họp này, ĐBQH Dương Trung Quốc nhận xét: Thời gian ít quá, do đó, dù đã chất vấn theo cụm chủ đề, nhưng cách đăng ký đại biểu vẫn cứ tuần tự trước sau thì vẫn không phù hợp, khiến cho 2 tiếng đồng hồ cho 1 bộ chẳng giải quyết được bao nhiêu. Ông đề xuất chỉ xoáy vào một vài vấn đề thôi, ví dụ bô xít, biển Đông, “nói đến cùng xem là cái gì”.

Những lời của ông Quốc làm chúng ta liên tưởng đến một trong những nguyên tắc làm việc của Quốc hội nhiều nước là chưa ngã ngũ thì chưa kết thúc cuộc tranh luận. Và họ có những thủ tục để biến nguyên tắc này thành thực tế. Không hiếm khi ở Quốc hội các nước có những phiên họp tranh luận kéo dài đến khuya vẫn chưa xong, phải tạm nghỉ sáng hôm sau lại tiếp tục. Có lẽ Quốc hội nước ta cần áp dụng nguyên tắc này vào việc thiết kế thủ tục thảo luận tại phiên họp toàn thể để đưa cuộc thảo luận đi đến cùng. Trên thực tế, ở ta, đã có trường hợp chủ tọa phiên họp đề nghị kéo dài phiên họp đến tối để tranh luận tiếp. Đó là, trước những ý kiến trái chi?u xung quanh Luật Giáo dục (sửa đổi), trước giờ nghỉ giải lao chiều 13.5.2005, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đã đề xuất Quốc hội xem xét làm việc thêm buổi tối. Tuy nhiên, khi biểu quyết, hơn 60% đại biểu cho rằng nên chấm dứt thảo luận. Với truyền thống “nhất trí cao”, con số gần 40% đại biểu còn lại gợi nhiều suy nghĩ, cho thấy có cơ sở để tiếp tục cải tiến thủ tục để ĐBQH có thể “nói đến cùng xem là cái gì”.

Với Quốc hội nước ta, Luật cho phép, nếu đại biểu không đồng ý với nội dung trả lời thì có quyền đề nghị Quốc hội tiếp thảo luận tại phiên họp đó hoặc tại phiên họp khác. Tiếc rằng, Luật không quy định cụ thể thủ tục thực hiện quyền này. Nhưng thủ tục nhiều khi xuất phát từ thực tiễn hoạt động của đại biểu, của Quốc hội. Bởi vậy, một khi đã được trao quyền, tại sao đại biểu không sử dụng quyền đó? Mặt khác, để không tuột mất cơ hội chất vấn, tranh luận đến cùng, đại biểu cần có quyền kiến nghị Quốc hội biểu quyết về việc tiếp tục chất vấn, tiếp tục tranh luận. Mặt khác, như nhiều ĐBQH từng nhấn mạnh, không khí tranh luận tại Quốc hội phụ thuộc rất nhiều vào sự điều hành của chủ tọa phiên họp.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Thủ tục thảo luận
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO