Ký ức
Cho đến buổi chiều đầy hoa cúc và gió may
khi chờ anh
giữa phố phường Hà Nội
em mới hiểu rằng em đã chờ anh
tự thuở nào
Thuở mặc áo rộng thùng thình
tết tóc đuôi sam
qua phà Bính
đi xe ngựa về Thủy Nguyên
hát bài hát buồn
khi chưa biết nỗi buồn
lòng thầm ước được ra đi
ra đi mãi
về phía dãy núi màu lam sẫm
Thuở yêu lần đầu
người vừa ra trận
thắp ngọn đèn trong đêm chiến tranh
như thắp một nén hương
Thuở qua cửa ô chiều đông cây vừa trút lá
sương phủ kín mặt hồ
nắng hoe lòng phố
nghe hồn rêu phong
Thuở em mở trang sách như mở từng cánh cửa
về miền tuyết
về miền hoa bách hợp
miền thảo nguyên, miền mịt mù hoang mạc
miền gặp gỡ lớn lao
chia cách lớn lao
Thuở em đi hết con đường, về đến biển
gấp một con thuyền
có cánh buồm đỏ thắm
rồi thả trôi
vào chốn không cùng
Thuở em một mình
trên chuyến tàu đêm
qua những nhà ga hoang lạnh
không ai tiễn đưa
không ai chờ đón
lòng vỡ òa
gặp ngôi sao sáng xanh ngoài ô cửa
Thuở em khóc cho một mối tình tan vỡ
rồi lại khóc
khi hiểu rằng
mọi mối tình rồi sẽ đến ngày khô tạnh
khóc cho đến khi
nước mắt chan hòa trong mạch đập
Ôi tự thuở nào
tự thuở nào
em đã mơ thấy buổi chiều nay.