Quê chồng Vệt bùn vết nhăn ký ức tấm lưng trần làng quê Sót trên đồng một tiếng Từ Quy ai qua cầu chiều sậm bóng mẹ nhóm rơm vàng đợi em Đưa em về mà anh đi đâu? ngơ ngác từng lối cỏ dắt con lần về ngõ sà vào tiếng của mẹ già Tóc chị giờ bối lại sau lưng tóc mẹ giờ rụng giữa tay cầm cánh đồng của thời anh thơ dại đom đóm còn ngủ mê. Chân trời để ngỏ Chân trời vừa để ngỏ tận một đêm dài ngày còn lơ lửng cuối một chiều xa hồn đang lững thững Kìa ngói đã tan... kìa nắng đã lên tim đã mất trí nhớ ẩn ức có cầm tay dắt lần về ngày cũ sẽ không còn dấu nữa Sông không còn xác lũ mùa xuân chưa nói gì bên ngoài ô cửa sổ mắt lá nhìn rưng rưng bên ngoài khung cửa mở mặt trời vừa ngẩng lên Kìa cỏ rất non... kìa biển rất trong... |