Thơ Phan Cung Việt
Mùa xuân
Phiên chợ xuân Chị Kỳ, con dì Tư Chị thứ tư của Mẹ Bé chơi trò dung dẻ Lớn lên đi chiến trường Đời chị đến là thương Phải mổ tim mấy bận Về già sống cô quạnh Trong góc nhà mẹ xưa! Năm rồi đầy lũ mưa Nước trắng trời Đức Thọ Chị lại đau tim nữa Trận cuối cùng… đau tim Sáng nay lạnh thấu xương Gọi điện về thăm chị Người bảo: chị đi chợ Phiên chợ xuân sáng rồi! Đời vẫn vui đấy nhỉ Nhìn ra, giàn hoa tươi… Đức Thọ, Hà Tĩnh. |