Thơ Nga, thời chiến tranh Vệ quốc
![]() Bức tranh trận chiến vòng cung Kursk mùa hè 1943, bước ngoặt lịch sử cho cuộc chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại |
BORIS SLUTSKY (1919 - 1986)
Cánh tay trái
Cánh tay trái
buộc vào
đùi trái
cho chắc,
tôi trườn nghiêng,
bằng một bên sườn phải.
Đã tệ rồi
Lại càng tệ hơn,
không như trườn bằng hai tay hai chân
không như hồi chưa nổ ra cuộc chiến.
Tháng sáu. Chiến tranh đã được một tuần.
Hình như là đã một hai tháng…
Sau lưng tôi, càu nhàu cấm cẳn
tiếng quân Đức.
Nghe chóng mặt nhức đầu.
Tôi trườn đến khi tay tôi tê cứng.
Tôi vươn người. Đứng thật thẳng lưng.
Viên đạn thì bé cỏn con.
Mà ngực tôi thì lớn.
Viên đạn rít qua. Không trúng.
Miệng hố người ta đào sẵn cho tôi
đón, hình như, đồng đội tôi ngã xuống.
SERGEY ORLOV (1921 - 1977)
Đặt anh vào quả đất...
Đặt anh vào quả đất,
Anh - một người lính trơn
Người lính không hàm cấp,
Người lính không huy chương.
Anh đứng, đất là đất
Anh nằm, đất là lăng -
Dải Ngân hà vằng vặc
Muôn đời soi quanh anh.
Mây ngả đầu non xanh,
Bão tuyết lồng, gió cả
Tiếng sấm trên trời vỡ,
Lâu lâu rồi trận ngưng…
Đồng đội về đủ mặt
Đây tay đồng đội nâng
Đặt anh vào quả đất,
Như đặt vào trong lăng...
NIKOLAI MAIOROV (1919 - 1942)
Đâu thể an lòng mục rữa trong nấm mộ…
Đâu thể an lòng mục rữa trong nấm mộ -
Chúng tôi duỗi người, mở hé nắp áo quan,-
Nghe pháo dập đạn tuôn tảng sáng,
Nghe kèn lệnh trung đoàn rát giọng
Từ những nẻo đường mình đã hành quân.
Mọi điều lệnh chúng tôi đều thông tỏ.
Cõi chết đã là chi? Chúng tôi cứ vượt tràn.
Trong nghĩa trang, vẫn xếp thành đội ngũ
Đón đợi từng quân lệnh mới ban.
Chớ nghĩ rằng liệt sĩ không nghe nữa,
Lời hậu sinh kể về họ vẫn râm ran.
NIKOLAI TIKHONOV (1896 - 1979)
Lưu bút trên tường nhà Quốc hội Đức
Tim vẫn đập dồn, nóng ran lồng ngực.
Bình yên đã tràn ra khắp thế gian,
Thời gian nơi đây dường như lặng phắc
Bất giác không tin cuộc chiến đã tàn.
Dưới những vòm những mái cong cong
Trong yên ắng tinh khôi mới mẻ
Lính tráng sau cuộc hành binh kỳ vĩ
Lưu bút ngay trên những mảng tường
Tòa nhà Quốc hội Đức tan hoang
Bốc khét lẹt một mùi thế chiến,
Nghe rền vang hơn dàn hát giáo đường
Hợp xướng những dòng tên trào sóng biển.
Từng băng qua máu lửa - những dòng tên
Đối mặt cùng cuộc chiến tranh còn mất,
Như tấm khăn phủ lên khuôn mặt
Những người lính trong trận cuối hy sinh.
Họ công khai danh tính của mình
Để thế hệ mai sau còn biết tới.
Rằng chiến công này do tất cả họ làm nên,
Vì nghĩa cả trước toàn nhân loại.
DAVID SAMOYLOV (1920 - 1990)
Những năm bốn mươi
Những năm bốn mươi mới thật trêu ngươi
Những binh sĩ, những cánh quân, mặt trận,
Tin báo tử tìm đến tay người nhận
Và những binh đoàn lích kích hành quân.
Những đường ray không ngớt bánh xe lăn.
Thật lạnh giá. Thật mênh mông. Và cao cả.
Dân quê miền tây, dân quê miền tây
Di tản về miền đông, bươn bả…
Trên một sân ga xép, là tôi
Chiếc mũ đội đầu che tai nhem nhuốc
Gắn ngôi sao không phải bằng đồng đúc
Mà làm từ vỏ đồ hộp cắt ra.
Vâng. Giữa thanh thiên bạch nhật ấy mà,
Tôi gầy nhom, nhưng vui tính và linh hoạt.
Với chiếc tẩu con con tháo lắp rất gọn gàng.
Tôi pha trò với cô gái bạn đường.
Và tập tễnh hơn cả mức cần thiết,
Một suất lương khô được sẻ làm đôi
Và mọi chuyện trên đời tôi hiểu hết.
Chuyện là thế! Như một điều trùng hợp -
Chiến tranh, tai ương, mơ ước, xuân thì
Tất cả ập đến với tôi cùng lúc
Mãi về sau, trong mộng mới hiện về...
Những năm bốn mươi mới thật trêu ngươi
Sặc thuốc súng, đầu đạn chì vương vãi…
Chiến tranh tràn ra khắp đất nước tôi,
Mà chúng tôi còn trẻ măng như vậy!