Mở cỏ
Bờ đê mở cỏ xưa ngồi
Sông như vẫn trẻ mà tôi đã già
Con đường bao dấu chân qua
Lắng nghe lòng đất bài ca của làng
Tay nâng niu sợi rơm vàng
Mới thương hạt thóc đa mang bao đời
Luân hồi cả giọt mồ hôi
Ướt qua đời mẹ, mặn mòi kiếp con
Nỗi buồn từ thuở còn son
Bao năm bao tháng chẳng mòn chẳng phai
Đường quê thoáng tiếng thở dài
Ngày xưa sợ nhục, ngày mai sợ hèn
Từng đoàn quê phố đua chen
Đêm nằm mơ tiếng dế mèn đá nhau
Người trước cứ trách người sau
Lá trầu chẳng chịu cùng cau một giàn
Máu đào từng tấc giang san
Lẽ nào lại hóa dã tràng biển khơi
Gọi hoài cái bóng tôi ơi
Giật mình chao một khoảng trời mộng du