Em tôi Thuở ấy miền Hương Ngự Dịu dàng như một lá thư xanh Một dòng sông xinh Đôi bờ thông nhỏ Có con đường ngát gió Về Nam Giao bóng nắng chênh chênh. Em tôi áo biếc hiền lành Lòng vui bước rộn nhanh nhanh đường dài Phấn thông tỏa xuống lưng đồi Lòng em cùng với hương đồi lâng lâng Em thích bóng trăng Vờn trên trang sách ngỏ Em thích nghe tiếng gió Ngân dài trong đêm sương Mùa qua dệt mộng bình thường Lững lờ trong nhịp dòng Hương khoan hò.\ Nhưng rồi có một mùa thu Nắng không vàng xao xác Súng nổ, đô thành tan tác Máu hồng hoen ố đường xanh Hướng về núi Ngự chênh chênh Mịt mù khói tỏa, dập dềnh súng ngân Em tôi cũng lên đường Một sáng mùa thu ấy Trong tiếng gọi mười phương Cả đô thành bừng dậy hiên ngang. Mẹ già đưa tiễn bên nương Ngùi ngùi tóc trắng, vương vương lệ sầu Em cười: “Năm bảy tháng sau Con về với mẹ, có sao mẹ buồn?” Nắng vàng ngả bóng nẻo thôn Em đi, bước rộn trên đường vui vui. Rồi từ đấy xa xôi Em ra miền Bắc Việt Trập trùng cao núi biếc Ngàn ngạn dải sương xanh Bốn mùa áo biếc hiền lành Em vui gian khổ, vui tình núi sông Em mơ một thuở phản công Trở về Hương Ngự miền Trung với mẹ già Với trang sách nhỏ đơn sơ Chiều chiều có bóng trăng mờ nghiêng nghiêng. Đêm nay gió lạnh mênh mang Em tôi có nhớ nẻo đường chênh chênh Một mùa thông ngát màu xanh Mai sau cờ đỏ rung rinh sao vàng. Hà Tĩnh, 4.1950 |