THỢ HỌC VIỆC (Phần 1)
Truyện ngắn của Ma Văn Kháng

21/04/2014 08:46

>> THỢ HỌC VIỆC (Phần cuối)

- Mày ngồi xuống đây, Đồng. Chà, lại biện lễ đem cúng tiến thầy dạy nghề, hở? Nho Mỹ, chín chục ngàn một ký. Dưa Sài Gòn bỏ rẻ ba mươi ngàn. Vị chi hơn trăm ngàn rồi. Mày mới đi lính về. Nghề nghiệp không. Móc đít bẩy ngày không thấy thối. Tiền đâu mà sắm lễ sang thế? À, chị Lan mày cho. Thôi được, chị Lan mày đã có lời thì tao nhận. Này, Đồng, cho tao mở cái ngoặc đơn nhé. Khi sao phong gấm rủ là... Hồi trước chị Lan mày bắc bậc kiêu kỳ lắm đấy nhá.

Tay vuốt hai mái tóc ốp đôi bên thái dương. Hàm răng thưa nhe nhe. Hai con mắt có đuôi, rất lẳng, phát sóng về bà vợ phộp phạp, đầu nhỏ như cái niêu đang ngồi trên cái sập gụ phụng phệu nhai trầu, ông Ưởng hất cái cằm nhọn lởm khởm chân râu vào Đồng, vẫn giọng suồng sã, tiếp:

- Này, nhưng mà tao phải nói ngay với chú mày ở bài học nhập môn là chú mày hôm nay đã duyên kỳ ngộ đấy. Đừng có nghĩ cái nghề sửa chữa đồ điện nhỏ mọn này không đáng để tráng phu theo đuổi. Nhầm. Buôn thất nghiệp lãi quan viên, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu. Bởi vì, chịu khó ra thì trước hết là bản thân mình ăn nhòe, rồi nuôi được vợ con, sắm được ti vi, tủ lạnh. Rồi cố tí nữa là bao được gái gú, bồ bịch, và khi đã là ông chủ quyền ở tay mình rồi thì muốn gì mà chẳng được, ấy thế, hề hề...

Minh họa của Đặng Hồng Quân
 Minh họa của Đặng Hồng Quân
Nháy nháy con mắt bên trái, ông Ưởng đưa khuỷu tay hích nhẹ vào sườn Đồng và hất mặt ra phía trước. Ông ngầm bảo Đồng điều gì? Hãy cẩn trọng với bà vợ ngực chảy, bụng phườn phưỡn, hay lên mặt đài đệ của ông? Hay ông khoe đồ đạc tiện nghi trong căn nhà ông? Chả cần nói cũng biết mấy năm nay ông Ưởng giàu bốc lên. Ông đã thành ông chủ, đã thoát cảnh khố dây rồi. Tuy nhiên điều đáng nói, theo quan sát của Đồng là ở chỗ, không thể ngờ là cái cửa hàng mặt tiền chỉ chừng một mét chiều rộng, tin hin chỉ vừa đủ rải hai chiếc chiếu đơn của ông thôi, mà sao nó lại có sức sinh lợi lớn đến thế. Nó đẻ ra cả một đống của cải là những tủ chè, sập gụ, ti vi, tủ lạnh... và căn nhà lầu ba tầng trong ngõ của ông. Cái cửa hàng sửa chữa đồ điện gia dụng chật chội, lỉnh kỉnh toàn những là bàn là, nồi cơm điện, biến thế, quạt máy hỏng hóc, những đồ tạp vật lem nhem dầu mỡ bẩn thỉu chỉ đáng cho vào sọt rác, bán cho hàng đồng nát thì có gì đáng gọi là giá trị. Thế mới biết ăn nhau là ở cái bàn tay nghề thật.

Ông Ưởng, người thợ có đôi tay vàng. Tính ông vui vẻ, thoải mái. Ông hay đùa cợt, bỗ bã. Bỗ bã và có vẻ vô tư lắm. Đang là buổi đầu gặp Đồng, vậy mà thấy cô gái giúp việc tuổi dậy thì, eo hông nần nẫn bê chậu quần áo đi qua, ông lại huých khuỷu tay vào Đồng, tặc lưỡi:

- Mày biết nó chưa, Đồng? Nó là con Thục, hai mươi tuổi, mới lấy chồng. Máu lắm. Chồng nó là thằng thợ xây loẻo khoẻo cò hương, đếch đủ sức cung phụng cho nó, vừa rồi lại ngã giàn giáo què cẳng. Mày có ưng nó không? Hay cậu cả đẹp trai thích gái nữ sinh, sinh viên. Này, hương đồng gió nội hay ra phết đấy, đừng tưởng.

Thấy Đồng mặt ưng ửng đỏ, liếm môi bẽn lẽn, ông liền vỗ bộp vai Đồng, bả lả:

- Anh mày bỡn tí thôi. Bây giờ vào việc nhé. Học nghề thì chú cứ theo anh. Đơn giản thôi. Còn nhà này, không nói chú cũng biết. Chị Lan chú càng biết. Tính anh bô lô ba la, không để bụng, không thù ghét ai quá nửa giờ. Khó tính chút ít thì có vợ anh, con mụ bà La Sát mồm loa mép giải, suốt ngày kèn kẹt, cằn cặt. Chẳng phải với người ăn người ở trong nhà đâu. Với anh đây mụ cũng thế thôi. Nhưng cũng đừng ngại. Khẩu xà tâm không là Phật nhưng cũng không đến nỗi riết nghiệt đâu. Chẳng qua là nó cậy thế lên mặt thôi. Nó cậy nó là gì chú mày có biết không?

- Dạ.

- Ấy thế, ở đời anh quái nào chả vậy, có tài cậy tài, có sắc cậy sắc. Chị Lan chú ngày xưa cũng cậy mình là hoa khôi nhà trường lắm đấy. Chơi với toàn bác sĩ, kỹ sư, coi tao là mẻ. Giờ rước phải ông chồng nghệ sĩ nửa mùa thất nghiệp lại ốm đau chắc tỉnh ra rồi. Đấy, tao lại chuyện cà kê dê ngỗng rồi. Là tao nói con vợ tao. Nó cậy nó là con ông tướng. Tướng hai sao, hách lắm. Nhưng, nói thật, với tao lão là muỗi. Hề hề... Tướng là cái đếch gì? Mày có đồng ý không?

- Dạ dạ...

- Thế đếch nào mà cái gì cậu cả cũng dạ dạ liên chi hồi điệp thế. Hề hề... Bố nó là tướng thì tao cũng là tướng. Không tin à? Đấy, mới đi bộ đội được có sáu tháng tao đã thượng tướng rồi đấy. Mày có tin không?

- Dạ.

Ông Ưởng trợn mắt, nghiêm mặt:

- Chứ còn gì. Kết thúc sáu tháng huấn luyện tân binh để bổ sung vào chiến trường, bắn đạn thật tao đạt chín viên trúng hồng tâm điểm mười. Được về phép, tao phóng xe nước mã hồi. Há, bà La Sát đang ở quầy vải ngoài chợ, vừa phong thanh thấy bóng tao, lập tức phóng về. Quẩng lên, mụ sán vào tao, sờ sịt đùi tao, thích quá kêu: Gì mà đã thượng tướng cả lên thế này. Há, thế là tao đè mụ xuống giường. Mụ rên hầm hầm, mụ giẫy đành đạch. Mụ kêu tức thở. Rồi bất thần la: Trời ạ, bố em mới đi bộ đội có sáu tháng mà đã tăng cân nhiều thế. Há, lúc ấy tướng quân mới nhớ ra rằng ở trên lưng vẫn còn cái ba lô con cóc nặng hơn mười ký. 

*

Thật là đang chuyện nọ xọ sang chuyện kia. Đang chuyện nghiêm chỉnh đứng đắn chuyển tiếp thành chuyện tiếu lâm tếu táo từ lúc nào không biết. Ông Ưởng khẩu khiếu tài tình là thế. Tuy vậy, ở gần ông ít lâu, Đồng mới nhận ra rằng, chân dung con người thật của ông khác xa với những lúc ông trò chuyện nhẩn nha bông phèng. Nói cách khác, ông hòa tan mình vào mỗi cử chỉ, mỗi cách hành ngôn, mỗi thao tác. Và con người bên trong ông, con người không nhìn thấy của ông như chỉ hiện lên rành mạch nhất là lúc ông cặm cụi với công việc.

Mùa viêm nhiệt tới. Thời kỳ điện khí hóa. Phố xá nhà nào mà không có tới dăm ba cái quạt điện, cây đèn bàn, chiếc bàn là, sang hơn là cái tủ lạnh, cái máy điều hòa. Hỏng hóc là chuyện thường. Công việc dồn đến ngập ngụa căn buồng chật. Và ở đó, ngày làm việc dài ra từ lúc tinh mơ cho tới khi tối chẫm, có đến mười hai mười bốn tiếng, ông Ưởng miệt mài liên tục đắm chìm vào công việc. Tháo chiếc mô tơ này. Lau dầu ổ trục kia. Nắn cánh quạt. Thay bạc. Quấn lại biến thế. Ông Ưởng ngập nghỉm giữa bộn bề.

Ông Ưởng tan hòa vào công việc. Đôi tay vàng xoay vần thoăn thoắt, mê man trong những kinh nghiệm nghề nghiệp thoắt ẩn thoắt hiện. Không quan tâm tới ngoại cảnh. Không mảy may cảm giác nóng nôi và bí khí. Ông là nhân vật của một vở kịch câm. Câm lặng như cấm khẩu, như bị triệt khẩu. Vì hòa nhập hoàn toàn vào công việc. Vì toàn bộ tinh thần, nghị lực được huy động đến triệt để và hội tụ lại, tập trung vào một đối tượng duy nhất là sự vật. Xa rời hoàn toàn cái thế giới phồn tạp xung quanh này, ông không còn là ông; ông rơi vào trạng thái ngưng thần; ông biến thành những thao tác đơn thuần; không ý chí, không nỗi thống khổ, không niềm vui sống.

Cho tới khi công việc hoàn thành. Cho đến khi, từ ngổn ngang chất liệu, vật liệu, một công trình đã được tu chỉnh hoàn bị. Ông đẩy cái vật mới tác thành ra xa mình một chút, một cây quạt, một cái biến áp chẳng hạn, ngắm nghía nó, gật gật gù gù rồi vươn vai duỗi tay khoan khoái hả hê như Chúa Trời đã làm xong vũ trụ, sung sướng trước một chế tác tuyệt phẩm của mình. Lúc ấy, ông như thực hiện một bước nhẩy vọt, ông trở thành một con người vui vẻ, cười nói xô bồ, ồn ào.

Ông Ưởng là người giỏi nghề, kỹ tính, có lương tâm nghề nghiệp. Chưa bao giờ ông chịu bó tay trước một ca hỏng hóc khó khăn. Ông đã học qua chương trình trung cấp cơ điện. Đi bộ đội, có thời gian ông ở bộ phận sửa chữa quân khí của sư đoàn, sau xin đi chiến trường và được cử làm cần vụ cho một ông tướng. Nhưng, chủ yếu ông là người sáng ý, khéo tay. Và nhờ vậy, mới mở cửa hàng sửa chữa đồ điện ở phố K. chừng mười năm nay, ông đã giầu phất lên. Giầu phất lên thành ông chủ rồi, nhưng ông vẫn giữ cốt cách một anh thợ, một người lao động lam lũ. Đến mức, có lúc Đồng còn có cảm giác ông là người làm thuê cho bà La Sát to béo phệu phạo; bà La Sát vừa chua ngoa cay nghiệt vừa lên mặt đài đệ vênh váo, bà La Sát vợ ông mới là bà chủ thật sự. Bà là tay hòm chìa khóa cơ nghiệp này. Bà là kẻ quyết định mọi việc ở cái nhà này. Nghe nói, trước Đồng có ba bốn cậu thợ học việc rồi. Nhưng nghề chưa thông họ đã bị bà đuổi việc, đuổi thẳng cánh.

Giúp việc lặt vặt trong nhà lúc này có cô Thục cháu họ đằng xa ông Ưởng. Cô Thục nục nịch như con chim câu. Vai u, mông đặc, vú bụ, đặc gái quê. Nhưng cô được cái khuôn mặt xinh, hàm răng đều, má lại có cái hoáy đồng tiền nên trông bớt phần thô mãng, hơn nữa còn duyên dáng. Bà La sát có vẻ không ưa Thục. Ngấm nguýt, rỉa rói Thục, cứ y như hai gái lấy chung một chồng. Sau lưng Thục, bà gọi cô là con bà cô, con bớp.

Ông Ưởng trái lại cứ thấy Thục là mắt la mày lét, tí ta tí tởn, nhiều khi gạ gẫm sát sạt. Như hôm nay, Đồng vẫn còn đang lúi húi tháo một chiếc quạt Orbita cũ bị cháy đen, ở góc trong cửa hàng, bất đồ vừa trông thấy Thục ở cửa sau đi lên vừa cất tiếng mời ông về ăn cơm, ông liền đứng phắt ngay dậy, chẳng ý tứ gì sất, sán đến cô cháu, tranh thủ sờ má, vuốt vai, bóp vú cô. Rồi cười tít mắt khen cô có cái nốt ruồi ở cổ là có lỗ chôn tiền. Bị cô gạt tay ra, ông liền cau mặt, trừng mắt, hạch cô hôm nay vì sao khó tính thế. Rồi ông lại xắng xở ghé tai cô bảo rằng chắc cô muốn xin phép về nhà, về làm gì với thằng què, chuồn chuồn đạp nước chỉ tổ thêm ngứa ngáy, chi bằng tối nay cùng ông đến chỗ nọ chỗ kia hú hí với nhau có phải sướng không. Vừa nói vừa ép, ông đã đẩn cô vào góc buồng trong, sau cái tủ đựng đồ nghề, hôn cô chùn chụt. Và Đồng đã đỏ dừ cả mặt, chỉ biết cúi gằm xuống tần mần rờ rẫm cái lõi quạt và run lẩy bẩy. Chẳng hiểu sẽ có chuyện gì xẩy ra, nếu cánh cửa sau không bị giật đánh cạch một tiếng. Và chưa thấy người đã thấy tiếng bà La Sát chao chát:

- Tao nhắc lại một lần nữa nhé. Nước máy phải bỏ tiền ra mua chứ không phải nước mưa, nước sông nước suối đâu mà ngày nào cũng tắm với giặt. Đi đái đi ỉa cũng vừa vừa thôi. Một lần giật hố xí bệt mất phăng đi bẩy lít nước đấy. Hố xí bệt ngồi mát đít hay sao mà ngồi lâu thế. Hừ, mày nhíu môi nhọn mỏ gì với tao. Bảo mày, mày cãi lại nhau nhảu thì hóa ra tao với mày hòa một đều à. Tao bảo mày nước vo gạo để đấy để đem lên gác tưới hoa lan. Mà mày đổ toẹt xuống rãnh. Bằng mày đổ vào mặt tao còn gì. Cơm bạc đũa ngà cho mày ăn để mày chửi lại tao à? Không làm nữa thì thôi, đừng có mà giỡn mặt tao, hiểu chưa?

*

Thật là khác nhau như nước với lửa, ông Ưởng thì xuề xòa dễ dãi là vậy, mà bà vợ ông thì hách dịch, cay nghiệt đến thế. Cứ tưởng như họ xung khắc đối lập nhau, kẻ thì vo tròn, người thì bóp méo. Cứ tưởng như ông giời chơi khăm, tìm đúng hai cái nửa khác biệt nhau hoàn toàn, rồi lấy dây tơ hồng cột chặt lại với nhau, để làm trò cười cho thiên hạ. Họ đối nghịch nhau từ tính tình cho tới vóc dáng, hình thể. Nhất là vóc dáng, hình thể. Bà thì to như cái cót vựa, ngồi đâu thì vai ngực bụng chẩy xệ ra như đống vữa. Đã thế cái đầu lại quá nhỏ, như cái niêu cá kho tộ, thành ra trông như bức biếm họa, bần hèn chứ không sang. Trong khi đó, vai bà chủ cậy thế lớn, lấn át, xét nét, cật vấn kẻ ăn người ở trong nhà, bà nhập thật ngọt. Cạnh vợ, ông Ưởng là một bức chân dung tương phản. Ông dài ngoẵng kiểu người dây. Đầu to, mắt hấp háy, mồm rộng, răng hô, cằm nhọn. Phong vẻ hết sức bình dân, thợ thuyền. Với bà La Sát, nhiều khi ông lép vế như kẻ phụ thuộc, như đã có lần đã bị bắt quả tang phạm tội nên giờ chẳng thể đàng hoàng ngẩng mặt sánh vai. Đồng đoán có lẽ là từ quan hệ của ông với cô Thục cháu gái. Sàm sỡ với Thục chỉ là lúc vắng mặt vợ thôi. Cho tiền Thục cũng là giấu diếm. Giấu diếm, dấm dúi tất. Cả việc giặt quần lót cho Thục vì bà La Sát quy định, hai ngày mới được thay quần áo một lần. Chà.

Khổ nhục lắm là cái kiếp người ăn người ở trong nhà người. Vì chẳng ai một khi đã bỏ tiền ra là không biết tận dụng giá trị của nó cả. Thục như con quay tít mù, hết việc nọ đến việc kia, từ dọn dẹp cửa hàng, nhà cửa, quét quáy sân sướng cống rãnh, tới nấu nướng giặt giũ, tưới cây cảnh, chăm sóc chó mèo, cá cảnh mà có khi nào được bà La Sát hài lòng. Cơm cha áo mẹ đã từng. Không bằng một lúc ăn lưng cơm người. Cơm người khó lắm con ơi. Không như cơm mẹ con ngồi xơi đâu. Sức Thục thế mà ăn mới có hai lần xới đã phải buông bát rồi. Vì bà La Sát ăn nhanh lắm, nhiều hôm đã no ứ vì quà bánh rồi, nên ngồi vào mâm càng gẩy gót, bát cơm xới như cơm cúng, cọng giá gắp lên cũng cắn làm đôi, nhoáng cái đã lấy đũa gạt chéo qua miệng, rồi ngồi liếc mắt theo dõi Thục: Ăn gì thì bưng mâm lên giữa nhà mà ăn cho đàng hoàng. Chứ vụng trộm là tao chúa ghét. Bà La Sát nói, ý tứ ngầm ẩn chập chờn trong cái nguýt của con mắt lá răm sắc như dao. Và ông Ưởng chỉ còn cách là nghểnh mặt ra cửa sổ, lơ ngơ: Ơ, trời như là mưa ấy nhẩy?

Chẳng bao lâu, chính Đồng cũng trở thành đối tượng săm soi, xét nét khắt khe của bà La Sát. Thấy Đồng sáng dạ, học một biết hai, lại khéo tay, nhiều việc ông Ưởng chỉ hướng dẫn qua loa là đã làm được, lẽ ra phải vui thì bà lại bực dọc, khó chịu. Bà sợ Đồng biết hết nghề của ông Ưởng. Hàng ngày, khi Đồng ra về, bà đứng ở cửa mắt như mắt cú vọ, xoi mói, lục lọi Đồng không sót một cái túi áo túi quần Đồng, cứ như Đồng là kẻ trộm vào nhà bà.

Một hôm có người khách đem một chiếc máy bơm nước hỏng đến chữa. Kể bệnh máy, ông nói: nó kêu rầm trời, điếc tai cả hàng xóm. Ông Ưởng về quê ăn giỗ đã hai ngày chưa lên. Bà La Sát nhận hàng. Đồng lân la đến, ngó nghé chiếc máy hỏng, rồi cắm điện cho chạy thử; nghe tiếng máy một lát, Đồng bảo khách: Máy của bác bị sát cốt, cánh bơm chạm vào vỏ máy, chỉ cần thay ổ bi là chạy êm thôi, bác ạ. Không ngờ vừa nói xong, bà La Sát đã sa sầm nét mặt, rồi quắc mắt quát: Mày là thằng thợ học việc, biết gì mà ngứa mồm ti toe. Khách về, bà nổi giận đùng đùng, chửi bới Đồng. Rồi suốt mấy ngày sau, động thấy mặt Đồng là mắng mỏ té tát. Bảo Đồng là ngu còn hơn chó. Chó khôn nó còn biết tha cứt về nhà. Không muốn làm ở đây thì cút. Hay hớm tốt đẹp gì cái đồ phản chủ.

Đau quá. Nhục quá. Từ bé đến giờ hăm mốt tuổi đầu đã có ai mắng chửi Đồng thế. Bố mẹ Đồng khi còn sống tất nhiên là không bao giờ rồi. Chị Lan của Đồng và anh rể Đồng có công nuôi Đồng cũng vậy. Anh rể Đồng là nhà thơ nghèo nhưng tấm lòng thương yêu Đồng thì không thể kể xiết. Ngã bệnh hai năm nay nằm liệt một chỗ, nhưng có bao giờ thấy anh cằn nhằn, cáu gắt. Đồng chưa hề bị ai nặng lời trách móc, chứ đừng nói là chửi mắng. Trước hết là vì Đồng bẩm sinh đã là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiền lành chăm chỉ, giàu lòng tự trọng. Ở trường học, Đồng được các thầy cô yêu, các bạn quý. Hết lớp mười hai, gia cảnh khó khăn, chị Lan dạy học, làm thêm vất vả không đủ tiền thuốc thang cho chồng, Đồng không thi Đại học. Đồng trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm mười chín tuổi. Suốt hai năm ở quân ngũ, Đồng không hề mắc phải một lỗi lầm nào. Hết hạn nghĩa vụ, đơn vị giới thiệu về địa phương, nhận xét: đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đây là một thanh niên tốt, có nhiều triển vọng.

Một thanh niên tốt, có nhiều triển vọng. Một chàng trai đẹp người, đẹp nết. Cao một mét bẩy hai. Dáng dong dỏng, tao nhã mà cứng cáp. Hai con mắt sáng trưng, gò mũi cao. Gương mặt ngời lên một thần khí mạnh mẽ và thuần khiết như ngọc ngà, xa lạ hoàn toàn với những thói tật xấu xa, những dục niệm tăm tối, chưa hề vương bẩn bụi bậm trần ai. Một con người như thế sao lại có thể bị người khác sỉ nhục.

(Số sau đăng hết)

    Nổi bật
        Mới nhất
        THỢ HỌC VIỆC (Phần 1)<br><i>Truyện ngắn của</i> Ma Văn Kháng
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO