Thiệp báo hỷ
Tháng trước, tôi nhận được thiệp cưới của một học trò cũ. Cách đây chừng chục năm, tôi hướng dẫn cậu làm luận án thạc sĩ. Nghe nói giờ cậu đã là tiến sĩ và là Phó Viện trưởng một viện nghiên cứu. Bóc phong bì, tôi để ý thấy đó là thiệp báo hỷ chứ không phải thiếp mời dự cưới.
Tờ giấy nhỏ, đẹp, trang trọng, nội dung vắn tắt: “Xin trân trọng báo tin vui đến quý vị, quý bạn: Ngày… tháng… năm… chúng tôi đã trở thành vợ chồng và cư trú tại địa chỉ… Chúc quý vị, quý bạn sức khỏe và hạnh phúc”. Ở phía dưới là tên cô dâu và chú rể kèm số điện thoại, tên cơ quan và email của từng người. Chỉ có thế. Tôi hiểu là cặp vợ chồng này chỉ có ý muốn báo tin vui của mình cho mọi người biết, nếu ai muốn chúc mừng thì gọi điện thoại, viết thư điện tử hoặc tới chơi với họ.
Đợi chừng 2 tuần trôi qua, tôi bấm điện thoại gọi cho chú rể để chúc mừng. Tân lang vội thanh minh:
- Báo cáo thầy, chúng em không có nhiều thời gian chuẩn bị. Cả hai bên cha mẹ đều già yếu, ít anh chị em, nên chúng em quyết định báo hỷ. Chúng em chỉ làm vài ba mâm trong diện gia đình. Hàng xóm, bạn bè thân quen, cơ quan… thì báo hỷ.
Tôi hỏi trong hai vợ chồng, ai là người đưa ra ý đó trước, có dễ thống nhất không? Nếu hai vợ chồng đồng thuận thì có mất nhiều công sức thuyết phục hai bên gia đình không?
- Thầy biết không, chuẩn bị cưới, vợ em nói rằng quá mệt mỏi. Riêng việc trả lời dẫu chỉ là tương đối những câu hỏi như: “Ai sẽ đến dự cưới chúng mình, ai không? Liệu có bị thừa nhiều cỗ không, hoặc ngược lại, nếu tính sát, “cháy” cỗ thì sao?… cũng đủ đau đầu. Bỗng cô ấy nói lấp lửng: “- Hay là…”. Em linh cảm vợ mình sắp đưa ra ý gì đó táo bạo lắm. “- Hay là mình chỉ báo hỷ, còn trong gia đình mới ăn cỗ”.
Em thắc mắc trong gia đình là như thế nào, giới hạn ra sao, thì cô ấy nói chỉ gồm cha mẹ, mấy cặp vợ chồng, con cái của anh chị em ruột. Tất cả chỉ 4 mâm. Hoàn toàn mang tính chất liên hoan. “- Quá tuyệt vời! quả là thượng sách!”. Nói vậy nhưng em cũng biết là sẽ vấp phải sự phản đối của mọi người, nhất là gia đình cô ấy. Nhưng vợ em cả quyết sẽ thuyết phục được và “phân công”: Ai chịu trách nhiệm vượt qua sự phản đối từ phía gia đình bên đó! Chúng em cũng đặt ra khả năng, nếu mọi người vẫn không đồng ý thì chỉ đăng ký rồi về chung sống…
Cuối cùng họ đã “thắng”. Tôi định viết rõ tên họ để nêu một tấm gương về cuộc “cách mạng” trước những hủ tục ngày càng nặng nề trong xã hội hiện nay. Nhưng họ không muốn, nên tôi phải tôn trọng. Giá mà ai cũng làm được như thế. Lâu dần cả xã hội sẽ thành quen, để chúng ta trở nên văn minh, tiến bộ trong việc rất cần biểu hiện văn hóa này.