Thiêng
Từ này ai cũng hiểu là thứ quý báu, luôn khiến con người tin theo, sùng bái. Khi không còn “thiêng”, mọi thứ sẽ mất theo. Điều này được vận dụng và thể hiện trong cuộc sống hàng ngày như thế nào?
Người có vai vế trong cộng đồng, xã hội, nhất là nhà quản lý, già làng, trưởng bản, nói bất cứ điều gì, nhất là khuyến cáo người khác, cần đạt được yếu tố “thiêng”, tức là điều họ nói luôn đúng đắn, chí lý, sâu sắc. Trong gia đình, các bậc bề trên như ông bà, cha, mẹ cũng cần giữ “thiêng” với cháu, con bằng những lời nói chuẩn mực, luôn đi liền với hành động. Muốn đạt được điều này thì mọi lời phát ra cần đắn đo, cân nhắc sao cho thuyết phục được người nghe.
Nhìn vào xã hội hiện nay thấy có một thực tế: Hầu như trong lĩnh vực nào cũng có vô số quy định pháp luật yêu cầu công dân phải tuân thủ. Nói chung và phần nhiều các quy định này đều chặt chẽ và cần thiết, nhưng không “thiêng” do không được thực thi một cách nghiêm ngặt. Đã gọi là luật thì không thể tương đối mà phải được tuân thủ, thực hiện răm rắp, không có ngoại lệ. Thế nhưng có những luật hầu như không được thực hiện, ví như trong lúc lái xe thì không sử dụng điện thoại, phải thắt dây an toàn khi ngồi trong ô tô đang chạy, không hút thuốc lá nơi công cộng, không sử dụng vỉa hè, lòng đường vào mục đích cá nhân, không được hối lộ và nhận hối lộ…
Còn rất nhiều quy định khác có cũng như không. Cả hai phía đều tỏ ra kém ý thức tuân thủ pháp luật. Phía người dân thì cố tình vi phạm. Phía những người có chức năng kiểm tra, nhắc nhở, xử phạt thì buông lỏng, bỏ qua. Nhiều cảnh sát giao thông nhìn thấy lái xe nói chuyện điện thoại trong lúc xe đang chạy nhưng không bắt lỗi. Có những quy định bị người dân vi phạm, lực lượng chức năng lúc đầu cũng ra tay xử lý nhưng chỉ được một thời gian ngắn rồi lại trở về tình trạng ban đầu như việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường… Xử lý nhiều lần không có kết quả cũng là hiện trạng của nhiều luật bị vi phạm. Điều này dẫn đến người dân “nhờn”, coi thường luật.
“Đánh trống bỏ dùi” cũng là một tiêu cực đang diễn ra không ít, làm cho nhiều điều luật mất tác dụng, khiến hiệu lực của cơ quan công quyền trở nên không “thiêng”. Cách đây hàng chục năm có chủ trương của Nhà nước là di dời các trường đại học, nhiều cơ quan nhà nước ra khỏi nội đô Hà Nội, kèm theo việc không xây nhà cao tầng, chung cư ở nội thành, nhằm bảo đảm không quá tải dân số dẫn tới ùn tắc giao thông và nhiều hậu quả khác. Nhưng chủ trương này đã không được thực hiện nghiêm túc. Rất nhiều cơ quan, trường đại học vẫn “án binh bất động”, chung cư vẫn đua nhau mọc lên ngay giữa nội thành. Còn nhiều biểu hiện của “đánh trống bỏ dùi” không thể kể hết. Như vậy thì luật pháp không thể “thiêng”. Và sự vi phạm, lộn xộn, lỏng lẻo về kỷ cương diễn ra đương nhiên là điều tất yếu.
Vì thế, cần trả lại tính “thiêng” của pháp luật như mọi người mong đợi.