Thiên tài chốn trần ai

Đăng Bẩy 21/03/2012 07:53

Một nghệ sĩ kiệt xuất bất chấp những xô đẩy của thời cuộc vẫn luôn luôn chan chứa lòng yêu nước. Một nghị lực phi thường, một niềm đam mê cháy bỏng dành cho Nghệ thuật Thứ Bảy, để lại cho đời nhiều kiệt tác. Đó là đạo diễn điện ảnh Nga Xô Viết Andrei Tarkovsky (1932 - 1986). Ông trở thành con người huyền thoại ngay từ sinh thời vì có thế giới quan độc đáo, vì biết “nhìn thấy thiên thần giữa chốn trần ai” và được những bậc trưởng thượng của điện ảnh thế giới như Federico Fellini, Ingmar Bergman… ca tụng.

Áp phích phim Chiếc gương
Áp phích phim Chiếc gương

Cậu học trò khác người

Andrei Tarkovsky ra đời ngày 4.4.1932 tại tỉnh Ivanovo, là con trai nhà thơ Nga nổi tiếng Arseni Tarkovsky và nữ nghệ sĩ Maria Vishnyakova, người từng tốt nghiệp Đại học Viết văn Gorky. Mới được ba tuổi, người cha đã bỏ lại mẹ con rồi ra trận và trở về với cái chân cụt, nhưng cậu bé thừa hưởng tính sang trọng và tính quý tộc của gia đình nên luôn luôn chĩnh chện và tươi tỉnh. Cậu thường ăn mặc sành điệu đến mức khiêu khích mặc dù gia cảnh khá nghèo, chuyên theo học những lớp năng khiếu nghệ thuật, bảy tuổi đã học đàn piano, từ lớp bảy - học vẽ. Từ năm 1943 về sống tại Moskva, cậu học cùng trường phổ thông với nhiều người sau này cũng nổi tiếng không kém, ví dụ: người bạn cùng lớp cùng tên Andrei Voznesensky – một kiến trúc sư – nhà thơ lừng tiếng. Cậu học trò Tarkovsky thì nổi bật ở tính phóng túng, trước thầy giáo cậu xưng hô như với người bình đẳng – hình như tự do nội tại và tự biết giá trị của mình đã là thuộc tính bẩm sinh của cậu. 

Sau khi tốt nghiệp trường nghệ thuật mang tên Năm 1905, A. Tarkovsky thi vào khoa Trung Cận Đông của trường Đại học Phương Đông, chuyên ngành Arab học, được giữa chừng thì bị chấn thương trong giờ thể dục. Bỏ dở việc học, đi làm việc cho Viện nghiên cứu kim loại màu, nhà điện ảnh tương lai từng tham gia những chuyến khảo sát địa chất ở Siberia... Trở về thủ đô, tuy thi đạt điểm cao, nhưng còn bị hội đồng thi định kiến vì tính tình không giống ai, Tarkovsky vẫn được thầy Mikhail Romm nhận vào khoa đạo diễn của trường VGIK (1954). Người thầy đáng kính ấy có một lò đào tạo huyền thoại, gồm những sinh viên sau này tỏa sáng: Vasili Shukshin, Andrei Konchalovsky, Elem Klimov và nhiều ngôi sao khác. Sinh viên trong lớp đúng là muôn hình nghìn vẻ, nhưng nổi bật vẫn cứ là Vasili Shukshin và Andrei Tarkovsky – cả hai đã góp phần dấy lên bầu không khí say mê tìm kiếm sáng tạo. Trong thời gian học tập, Tarkovsky đặc biệt gần gũi và thường làm khóa luận chung với Andrei Konchalovsky, kết quả, bộ phim tốt nghiệp Xe lu và vĩ cầm được giải thưởng chính của Liên hoan phim quốc tế sinh viên New York 1961.

Andrei Tarkovsky
Andrei Tarkovsky

Những chiếc gương ánh xạ

Hôm nay không đuổi đâu (1958, phim truyền hình ngắn, hợp tác cùng A. Gordon): bài khóa luận dựng theo truyện ngắn Tiếng vọng chiến tranh của tác giả A. Sakhnin, tái hiện bối cảnh trung tâm thành phố vừa ngưng cuộc chiến: đạn dược, bom mìn… có thể phát nổ bất cứ lúc nào với những nhân vật trẻ trung do nhiều ngôi sao điện ảnh tương lai Shukshin, Borisov, Lyubshin, Kuravlev... thể hiện.

Xe lu và vĩ cầm (1960): cuộc gặp gỡ giữa một cậu bé bảy tuổi học chơi vĩ cầm và anh công nhân trẻ đang trải nhựa đường với những câu hỏi đáp thân tình và lý thú. Một bức tranh ấn tượng với những nét chấm phá tài tình, tất cả diễn ra lặng lẽ và man mác buồn trong một thể nghiệm điện ảnh tuyệt vời. 

Tuổi thơ Ivan (1962, dựa theo truyện vừa Ivan của nhà văn Vladimir Bogomolov): một cậu bé mười hai tuổi, có cha đã hy sinh ngoài mặt trận, còn mẹ và em gái thì bị phát xít Đức bắn chết ngay trước mắt mình. Đứa trẻ mồ côi trong chiến tranh khốc liệt tìm đến một đơn vị Hồng quân và trở thành một điệp viên gan dạ, dám liều cả mạng sống của mình để đổi lấy những thông tin vô giá về đối phương. Bộ phim truyền đi một thông điệp về trách nhiệm của con người trước những vần xoay lịch sử và tạo nên một chấn động thực sự trong điện ảnh thế giới. Tác phẩm giành được hơn 15 giải thưởng của các Liên hoan phim Quốc tế, trong đó có hai giải Đặc biệt năm 1963 tại Acapulco (Mexico) và 1970 tại Karlovy Vary (Czech), giải Nhất năm 1963 tại San Fransisco (Mỹ) và giải Sư tử Vàng 1962 tại Venice (Italy)…

Cảnh phim trong Andrei Rubliov
Cảnh phim trong Andrei Rubliov

Cũng cần kể đến Tôi hai mươi tuổi (1965), câu chuyện về lứa thanh niên “những năm 1960” khát khao muốn biết sự thật như thế nào thể hiện qua những áng thơ ca và hội họa… Trong phim này, Tarkovsky được đạo diễn Marlen Khutsiev chọn làm diễn viên và xuất hiện trên màn ảnh cùng với những nhân cách lớn của thời đại: các nghệ sĩ Ghennady Nekrasov, Vadim Zakharchenko; các nhà thơ Bulat Okudzhava, Robert Rozhdestvensky và Andrei Voznesensky, trong một đêm thơ tại Bảo tàng Bách khoa nổi tiếng.

Andrei Rubliov (nhan đề gốc Say mê theo Andrei, 1966): kể về cuộc đời họa sĩ vĩ đại thuộc trường phái biểu tượng Nga thế kỷ XIV - XV, những mối quan hệ của họa sĩ với bạn bè, với Thiên Chúa, những phản ứng nội tâm với chế độ phong kiến Nga Hoàng và ách đô hộ của giặc Tarta - Mông Cổ… Từ tiểu sử A. Rubliov, đạo diễn nhìn thấy điểm tựa cho những suy ngẫm về đời nghệ sĩ ở nước Nga. Tuy bị nhà kiểm duyệt bắt lấy họ tên nhân vật chính làm nhan đề, chỉnh sửa khá nhiều để phát hành có mức độ, phim vẫn gây kinh ngạc cho giới điện ảnh ngoài nước: họ không ngờ trong chế độ xã hội chủ nghĩa, một nghệ sĩ “không bình thường” lại có thể thực hiện được một tác phẩm như thế. Đây là bộ phim đầu tiên trong lịch sử điện ảnh Xô Viết sử dụng lối chơi ánh sáng: khi nước Nga được tự do, các khuôn hình đen - trắng bỗng rực rỡ các sắc màu! Andrei Rubliov giành được nhiều giải thưởng quốc tế: FIPRESCI của Liên đoàn Phê bình phim Quốc tế tại Cannes-1969, Leon Moussinac của Hiệp hội Phê bình phim Pháp dành cho phim nước ngoài hay nhất 1969, Ngôi Sao Pha Lê nữ diễn viên chính xuất sắc – của Viện Hàn lâm Pháp, Giải thưởng Lớn cho phim nghệ thuật và tiểu sử hay nhất của Asolo - 1973 (Italy). Theo kết quả của một cuộc khảo sát toàn cầu vào năm 1973, Andrei Rubliov lọt vào danh sách 100 phim hay nhất mọi thời đại.

Solaris (1972) dựa theo tiểu thuyết cùng tên - có thể hiểu là “điều hành theo vi hệ mặt trời” - của nhà văn khoa học viễn tưởng Ba Lan Stanislaw Lem. Trí tưởng tượng đến mức hoang đường nhưng đưa khán giả trở về các vấn đề đạo đức thông qua lăng kính tiếp xúc của con người với trí thông minh ngoài trái đất. Ở đây, Tarkovsky hướng cái nhìn về tương lai để tìm đến những giá trị bất biến: vẻ đẹp của phong cảnh trần gian, những tác phẩm nghệ thuật bất hủ, hơi ấm gia đình và tính vững bền của đạo lý trong cuộc sống con người. Phim nhận được các giải Đặc biệt của Trung tâm Tin Lành Quốc tế ICF - 1972 tại Cannes; FIPRESCI - 1972  tại Karlovy Vary…  

Chiếc gương (1974) như là một tự thuật về những mảnh rời rạc trong ký ức tuổi thơ của nhân vật chính: vắng cha, cuộc sống ở nơi sơ tán, người mẹ một nách hai con trong thời buổi khó khăn… Thay vì cốt truyện rõ ràng là sự kết hợp nhịp nhàng những phân cảnh đương đại, những khuôn hình thời sự hiếm thấy nhưng mang ý nghĩa nhân loại và những kỷ niệm thời thơ ấu, những bài thơ của người cha – nhà thơ Arseni Tarkovsky. Hình ảnh trực quan huyền hoặc nhưng gần gũi với thủ pháp độc thoại trong văn học. Cấu trúc phức tạp nhưng kỳ thực đơn giản là công phu của Tarkovsky.

Stalker (1979) theo truyện Du khách bên vệ đường của hai anh em Arkadi và Boris Strugatsky. Chuyến du hành diễn ra trong một không gian kỳ lạ - tâm hồn con người với nỗi khát khao biến mọi nguyện vọng thành hiện thực; một vùng bí ẩn đầy thách thức nhưng lại thôi thúc con người thực hiện ước mơ; những đối thoại thâm thúy giữa nhà văn và giáo sư… Trải qua cơn nhồi máu cơ tim tháng 4.1978, Tarkovsky vẫn không ngừng hoàn thiện tác phẩm này từ cốt truyện, ngôn ngữ đến kỹ xảo điện ảnh. Phim viễn tưởng nhưng vẫn thấy gốc rễ từ thực tế cuộc sống. Stalker được giải Đặc biệt của Ban giám khảo tại Cannes - 1982; giải FIPRESCI dành cho phim khoa học viễn tưởng hay nhất tại Trieste - 1981 (Italy); giải thưởng của các nhà phê bình phim khoa học viễn tưởng tại Madrid - 1981 (Tây Ban Nha) và được đánh giá là một trong những tác phẩm hàng đầu của lịch sử điện ảnh thế giới.

Năm 1980, Andrei Tarkovsky được thêm một lần khẳng định tài năng: nhận pho tượng thần David bằng vàng của nhà điêu khắc Donatello - giải thưởng quốc gia David di Donatello do Viện Hàn lâm Điện ảnh Italy trao tặng…

Song, có một câu Kiều được nhiều người Việt thuộc nằm lòng, hình như đã vận vào nghệ sĩ tâm huyết của xứ sở Bạch Dương: “Tài tình chi lắm, cho trời đất ghen”

(Số sau: Đắng cay và cũng ngọt ngào)

    Nổi bật
        Mới nhất
        Thiên tài chốn trần ai
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO