Thế kỷ của sự chân thật
Các thiên niên kỷ qua của lịch sử, nhân loại đã trải qua bao trận chiến tàn khốc thiệt hại nặng nề về người và của. Động cơ của chiến tranh căn bản là lòng tham lam và hận thù: tham quyền lực, của cải, tài nguyên. Bốn thế kỷ qua, từ thế kỷ XVII, các nước Âu, Mỹ xâm lược Á, Phi, thống trị vì lợi ích của quốc gia xâm lược hoặc vì lý do tôn giáo, phát động dưới các hình thái khác nhau.

Thế chiến thứ II với sự tổn thất nhân mạng to lớn, và sự tàn phá văn hóa và môi sinh dữ dội chưa đủ mạnh để thức tỉnh lương tri của thời đại: các nước tiếp tục chạy đua vũ trang, phát triển các vũ khí giết người hàng loạt như là hình thức khủng bố thường trực, bên cạnh các hoạt động khủng bố quốc tế khác đang tạo ra sự bất an trên toàn trái đất; sử dụng năng lượng, nhà máy gây nên sự biến đổi khí hậu toàn cầu đến mức báo động; văn hóa cạnh tranh thì khốc liệt trong lĩnh vực kinh tế, tài chính và thương mại tư bản đưa thế giới đến các khủng hoảng không lường.
Gần đây, năm 2008, Ông Fareed Zakaria, người Ấn, cây bút rất nổi tiếng của Newsweek International, đã viết trong cuốn “Thế Giới Hậu Mỹ” ( The Post American World ), NXB Jawa Low & Nesbit, 2008, nhiều nhận định giá trị:
- ‘‘Rất nhiều nhà quan sát và nhà bình luận đã nhìn vào sức sống của thế giới đang trỗi dậy mạnh mẽ và rút ra kết luận rằng Mỹ đã qua những ngày tháng huy hoàng. Andy Growe - người sáng lập tập đoàn Intel_thậm chí còn nói thẳng: ‘‘ Nước Mỹ có nguy cơ theo đuôi châu Âu chìm xuồng...Ông Gabor Steingart, biên tập viên tạp chí hàng đầu nước Đức Die Spiegel, đã viết trong một cuốn sách bán chạy, khẳng định:
“trong khi đối thủ trở nên thịnh vượng hơn, thì Mỹ lại đánh mất những ngành nghề chủ chốt, người dân Mỹ ngừng tiết kiệm tiền và Chính phủ Mỹ thì nợ các ngân hàng trung ương châu Á ngày càng nhiều hơn.”
(Bản dịch, NXB Trí Thức, 2009, tr. 58)
Về sự trỗi dậy của châu Á, Fareed Zakaria viết:
- “Chúng ta đang sống trong cuộc chuyển giao quyền lực thứ ba thời hiện đại_lần đầu tiên là sự trỗi dậy của Châu Âu; lần thứ hai là của Mỹ vào cuối thế kỷ XIX. Có thể gọi nó là “sự trỗi dậy của phần còn lại’’. Trong vài thập niên gần đây, nhiều quốc gia trên khắp thế giới đã đạt được mức tăng trưởng kinh tế cao đến nỗi từng bị cho là “ không thể tưởng tượng nổi”. Sự tăng trưởng này có thể thấy rõ rệt ở châu Á.”
(sđd, tr.12)
Và:
- “ Ở cấp độ chính trị-quân sự, nước Mỹ duy trì được một thế giới siêu quyền lực duy nhất. Nhưng trong các chiều kích khác-công nghiệp, tài chính, giáo dục, xã hội, văn hóa- sự phân bố quyền lực đang chuyển dịch, vị trí độc tôn của Mỹ đang bị lung lay. Chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên mới-Thế Giới Hậu Mỹ-kỷ nguyên được nhiều nơi, nhiều con người xác lập và định hướng.”
(sđd, tr.16)
Fareed Zakaria, trong các chương kế tiếp, phân tích sự trỗi dậy của nhiều nước, đặc biệt là hai nước có dân số hơn một tỉ dân Trung Hoa và Ấn Độ,và xem sự phát triển của “ phần còn lại của thế giới” như là một thách thức đối với Âu, Mỹ, nhất là với Mỹ.
Có một số ý kiến khác lo ngại nghĩ đến vòng xoay của lịch sử, đến món nợ xâm lược Á, Phi có thể biến thành lý do cho sự liên tục củng cố và phát triển sức mạnh của chính trị-quân sự, và sự cạnh tranh ác liệt trong phát triển kinh tế đưa thế giới vào bất ổn. Một số ý kiến lại nói về cách nước Mỹ duy trì ảnh hưởng độc tôn của mình, hay một sự hoán đổi ngôi vị bá chủ. Tất cả đó không phải là “Thế giới hậu Mỹ” mà nhân dân thế giới mong đợi. Vấn đề, như được đề cập ở phần đầu, là làm thế nào để thế giới cân bằng và ổn định lâu dài, làm thế nào để các nước đang phát triển được phát triển trong sự công bằng giữa các khác biệt về thể chế, quản trị, tín ngưỡng, làm thế nào để thế giới đi ra khỏi các khủng hoảng tài chánh, kinh tế, môi sinh và đạo đức. Kinh nghiệm thương đau của hai nghìn năm lịch sử há đã chẳng để lại một thông điệp khá rõ ràng rằng: đã đến lúc thế giới cần mở ra hướng phát triển mới, xây dựng nên các nét văn hóa mới, làm mới các học thuyết về kinh tế; ngân hàng, tài chính vì hòa bình và thịnh vượng của cộng đồng; đã đến lúc làm tỏa sáng niềm tin và tự hào về giá trị con người, về sự chân thật đầy tình người và hiểu biết.
Tiếng nói chung của trái đất có thể tìm thấy từ các lời lẽ bất hủ trong tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của Hoa Kỳ, trong tuyên ngôn về “Nhân quyền và Dân quyền” của Pháp, năm 1791: đã nói đến quyền sống của con người rất điển hình dân chủ. Chỉ còn vấn đề thành ý thực hiện trước một chọn lựa: hoặc tiếp tục hướng đi vừa đi qua để tiếp tục ngày càng rơi sâu vào khủng hoảng, hoặc chuyển hướng đi để đi vào hợp tác, hòa hợp, hòa điệu vì sự thanh bình, hạnh phúc của cộng đồng. Cá nhân có thể nói và làm không hợp nhất, nhưng cộng đồng thì không thể. Thật là rõ ràng và giản dị chỉ với sự thành thật là nhân loại có thể giải quyết nhiều vấn đề lịch sử và thời đại, và có thể mở rộng một con đường thênh thang đi vào thế kỷ XXI cho sự phát triển tốt đẹp và lâu dài. “Muốn là được” là thế !