Thế giới qua các cuộc bầu cử lập pháp 2006: KHÁT VỌNG HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI

05/02/2007 00:00

Thế giới bước qua năm 2006 với khá nhiều cuộc bầu cử Quốc hội mang tính quyết định. Có cuộc bầu cử làm thay đổi tình hình, có cuộc bầu cử cho thấy tiềm năng thay đổi và có cuộc bầu cử chưa tạo nên sự bứt phá nào... Song tất cả đều thể hiện khát vọng hòa bình, dân chủ và thịnh vượng của người dân.

      Cuộc bầu cử "phức tạp" nhất
      Ngay từ đầu năm 2006, thế giới đã "bận rộn" với cuộc bầu cử của Palestine. Nhiều cử tri tại Dải Gaza đã coi ngày 24.1.2006 là ngày lịch sử vì họ cảm nhận rằng lần đầu tiên mình có được một sự lựa chọn dân chủ thực sự. Đối với một số nước phương Tây, thắng lợi của Phong trào Hồi giáo Hamas có thể là cú sốc chính trị khó chấp nhận bởi dưới con mắt của họ, Hamas gắn liền với khủng bố. Tuy nhiên, người dân Palestine lại nghĩ khác, với họ, đáng lẽ tiến trình chính trị phải mở rộng để đón chào mọi lực lượng trong nước từ lâu rồi mới phải. Mặc dù vậy, sự lựa chọn dân chủ của cử tri không mang lại hòa bình, ổn định như mong đợi, thậm chí, nó lại trở thành cái cớ của phương Tây nhằm bao vây cô lập Palestine, đẩy người dân vào tình cảnh khốn đốn hơn. Mâu thuẫn giữa Phong trào Fatah của Tổng thống Mahmoud Abbas và Phong trào Hamas của Thủ tướng Ismail Haniyeh đã nhiều lúc cản trở việc thành lập Chính phủ đoàn kết dân tộc. Cuộc bầu cử lập pháp dân chủ đầu năm 2006 có nguy cơ sẽ đưa đến cuộc bầu cử gây tranh cãi vào năm 2007 khi Tổng thống Palestine liên tục tuyên bố sẽ tiến hành bầu cử sớm.
      Những cuộc bầu cử “tiến thoái lưỡng nan” nhất
      Điều đáng buồn là danh hiệu này không thuộc về một quốc gia duy nhất mà nó hiện hữu ở khá nhiều nước Châu  Âu trong năm vừa qua. Ở Ba Lan, đó là sự lúng túng của Đảng Luật pháp và Công lý (PIS), ở Áo, đó là bế tắc của Đảng Nhân dân Bảo thủ (OeVP), rồi ở CH Séc và nhiều nước Châu  Âu khác, các cuộc bầu cử đều đưa đến tình trạng “tiến thoái lưỡng nan”. 
      Khó khăn là ở chỗ phe giành chiến thắng chưa hội đủ đa số ghế tại Nghị viện để có thể thành lập chính phủ. Trong khi đó, quá trình liên minh với các đảng khác liên tục gặp phải những bất đồng. Thậm chí khi liên minh đa số đã được thành lập (như trường hợp ở Ba Lan), nhưng sau đó không lâu lại bị sụp đổ. Trong khi đó, khả năng thành lập Chính phủ đại liên minh kiểu Đức không hứa hẹn nhiều khả năng. Dân ta thường nói “Có an cư mới lạc nghiệp”. Một đất nước chưa ổn định chính trị trong nước, vẫn như “rắn mất đầu” thì chưa thể phát triển, nói gì tới đóng góp cho sự thịnh vượng chung của khu vực và thế giới.
      Cuộc bầu cử “nhạt màu” nhất
      Từ lâu, cái tên “Cách mạng cam” đã gắn liền với tên tuổi đất nước Ukraine, trở thành cuộc cách mạng sắc màu “nổi tiếng” ở khu vực này.  Ấy vậy mà hai năm sau khi cuộc cách mạng sắc màu này đưa mình lên nắm quyền, Tổng thống Ukraine Viktor Yushchenko đang đối mặt với cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất kể từ năm 2004.
      Nhiều ý kiến còn cho rằng hình như cuộc "Cách mạng cam" chẳng đem lại điều gì. Có vẻ như cuộc cách mạng sắc màu này đang nhạt màu đi trông thấy, bắt đầu từ khi Đảng Xã hội tuyên bố rút khỏi liên minh Cách mạng cam để thành lập liên minh mới với các đảng thân Nga nhằm giành quyền kiểm soát Nghị viện. Các đảng còn lại muốn thành lập chính phủ liên minh, song bất đồng sâu sắc nên kế hoạch này vẫn “ở thì tương lai”. Rồi uy tín của Tổng thống Yushchenko ngày càng giảm sút. Biện pháp sửa đổi Hiến pháp lại được nghĩ tới... Giờ là lúc Ukraine đang phải nếm trái đắng của cuộc “đổi ngôi” bằng bạo lực mà người ta vẫn gọi là cách mạng màu sắc.
      Cuộc bầu cử "đắt giá" nhất
      Chẳng nước nào có thể làm được điều này, trừ Mỹ. Tại cuộc bầu cử "định mệnh", Đảng Cộng hòa của Tổng thống George W. Bush đã thất bại trước phe Dân chủ. Có "chủ mới", Quốc hội Mỹ chắc chắn sẽ hoạt động theo hướng khác, và chính sách đối ngoại dứt khoát sẽ "bị ảnh hưởng". Điều đó thể hiện ngay trong sự thay đổi chính sách của Mỹ đối với Iraq. Nhiều nước ở Châu Á, Châu Âu..., cũng đang theo dõi khả năng thay đổi chính sách đối ngoại của Mỹ.
      Tất nhiên những thay đổi trên sẽ không phải là "bước đột phá", vì trên thực tế, ông Bush vẫn đang là người "kiểm soát" nước Mỹ trong khi Đảng Dân chủ hiện không có con bài nào có giá trị, và bản thân lại chưa có chính sách rõ ràng. Nhưng có một tương lai đang hiện ra rõ nét đó là chủ nhân mới của Nhà Trắng năm 2008 sẽ khó có thể là “đồng đội” của Tổng thống đương nhiệm.
      Những cuộc bầu cử "đoàn kết" nhất
      Tại Châu Mỹ Latin, cụm từ "cánh tả lên ngôi" liên tục được nhắc tới. Không chỉ xuất hiện những nhà lãnh đạo cánh tả trong bầu cử tổng thống mà lực lượng thiên tả cũng giành chiến thắng tại các cuộc bầu cử lập pháp. Kiểm soát các cơ quan hành pháp, những lực lượng chính trị mới đang chứng tỏ quyết tâm đưa Mỹ Latin hướng tới mô hình xã hội mới đảm bảo được công bằng, dân chủ thực sự cho người dân. Việc một số nước Mỹ Latin hướng sang cánh tả cho thấy "dân chủ truyền thống" là mô hình không giải quyết được những vấn đề mà phần lớn các dân tộc đang phải đối mặt. 
      Rất nhiều cuộc bầu cử tại các khu vực khác đã diễn ra trong năm 2006, phức tạp có, đổi mới có (bầu cử ở Kuwait với lần đầu tiên phụ nữ được tham gia ứng cử và bầu cử Nghị viện)..., tất cả đều hướng tới một đất nước hòa bình, một cộng đồng thịnh vượng. Có điều, thế giới vẫn cần phải nỗ lực hơn trong tương lai.

Đỗ Vân

    Nổi bật
        Mới nhất
        Thế giới qua các cuộc bầu cử lập pháp 2006: KHÁT VỌNG HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO