Cuộc chiến khốc liệt ở Gaza
Cuộc chiến giữa Israel và Hamas bắt đầu vào ngày 7.10, khi các chiến binh của phong trào Hồi giáo tràn qua biên giới Gaza vào Israel, tấn công một buổi hòa nhạc, các căn cứ quân sự và dân thường khiến 1.200 người thiệt mạng và bắt giữ hơn 200 người khác làm con tin. Vụ tấn công đã khiến người dân và Chính phủ Do Thái vốn luôn tin tưởng vào bức tường biên giới, quân đội và công nghệ tiên tiến của mình choáng váng.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người vốn đang quay cuồng sau nhiều tháng đối mặt với làn sóng biểu tình phản đối kế hoạch cải cách tư pháp, đã phát động một chiến dịch không kích trả đũa quy mô lớn. Quân đội Israel, lần đầu tiên sau nhiều năm, tiến vào Dải Gaza. Cuộc tấn công đã khiến ít nhất 18.700 người thiệt mạng ở Dải Gaza, nơi hơn 2 triệu cư dân cũng phải đối mặt với cuộc bao vây của Israel nhằm ngăn chặn phần lớn các chuyến hàng thực phẩm, nhiên liệu, nước và thuốc men.
Hai bên đã đồng ý ngừng bắn tạm thời và trao đổi con tin vào cuối tháng 11, nhưng sau ba lần gia hạn thỏa thuận, các cuộc đàm phán đã đổ vỡ và hai bên tiếp tục giao tranh.
Tình trạng thảm khốc của người dân nơi đây đã làm dấy lên các cuộc biểu tình trên khắp thế giới, nhiều người đồng cảm với người dân Palestine sau nhiều năm bế tắc trong tiến trình xây dựng nhà nước của riêng mình.
Cuộc chiến dai dẳng ở Ukraine
Diễn biến bất ngờ và mức độ thảm khốc của cuộc chiến Israel - Hamas đã làm lu mờ cuộc chiến của Nga với Ukraine vào cuối năm 2023 nhưng cho đến nay, cuộc chiến vẫn diễn biến dai dẳng không có lối thoát.
Đầu năm 2023, Ukraine từng hy vọng có thể phá vỡ sự kiểm soát của Nga ở miền Đông Ukraine và có thể cả Crimea. Cuộc phản công đã bắt đầu vào đầu tháng 6. Mặc dù gây tổn thất nặng nề cho quân Nga, nhưng chiến tuyến hầu như không có đột phá. Vào đầu tháng 11, tướng hàng đầu của Ukraine đã mô tả cuộc giao tranh là một “bế tắc” và thừa nhận rằng “rất có thể sẽ không có đột phá sâu sắc và đáng kể nào”. Quả thực, như vị tướng đã nói, Nga đã giành được nhiều lãnh thổ hơn trong suốt năm qua so với Ukraine.
Các cuộc đối thoại ngoại giao nhanh chóng chuyển sang vấn đề liệu Ukraine có thể duy trì, chứ chưa nói đến chiến thắng, một cuộc chiến tranh tiêu hao dường như có lợi cho Nga do nền kinh tế và dân số lớn hơn đáng kể của nước này. Mặc dù chịu tổn thất khủng khiếp, Nga đã tăng gấp đôi số quân ở Ukraine vào mùa thu năm 2023 so với thời điểm bắt đầu cuộc chiến. Liệu Tổng thống Nga Vladimir Putin có đồng ý ngừng giao tranh hay không vẫn là câu hỏi để ngỏ. Nhà lãnh đạo Nga có thể tin rằng, thời gian đang đứng về phía mình, đặc biệt nếu cuộc bầu cử Mỹ vào tháng 11 tới có thể đưa đến những thay đổi đáng kể trong lập trường của Washington, chưa kể những nhà lập pháp ở đồi Capitol cũng đang tỏ ra mệt mỏi về vấn đề viện trợ cho Ukraine.
Nội chiến, đảo chính ở châu Phi
Sudan - một quốc gia Đông Phi rộng lớn đã trở nên hỗn loạn sau cuộc nội chiến nổ ra vào tháng 4 giữa giữa lực lượng quân đội do Tướng Abdel Fattah Burhan chỉ huy và Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RFS), nhóm bán quân sự đầy quyền lực ở nước này; cuộc giao tranh cho đến nay đã khiến hơn 9.000 người thiệt mạng.
Trong khi đó, làn sóng đảo chính quân sự lan rộng khắp châu Phi trong những năm gần đây vẫn tiếp tục diễn ra; tại Niger, thuộc địa cũ của Pháp và là nhà xuất khẩu uranium quan trọng, binh lính đã lật đổ tổng thống được bầu cử dân chủ của nước này vào tháng 7. Một tháng sau, quân đội cũng tiến hành tương tự một cuộc đảo chính ở Gabon lật đổ tổng thống cầm quyền lâu năm của nước này.
Cuộc chiến ma túy ở Mỹ Latin
Bạo lực do các băng đảng ma túy đã hoành hành khắp các vùng của Mexico khi các băng đảng tranh giành lãnh thổ và các tuyến đường cung cấp vào Hoa Kỳ. Không chỉ giới hạn ở đó, bạo lực đã gia tăng ở các quốc gia Trung Mỹ khác, như Honduras và thậm chí ở Costa Rica, quốc gia từng một thời hòa bình, hiện được cho là một điểm kho bãi và trung chuyển ma túy lớn hướng tới châu Âu.
Bế tắc quân sự ở nhiều nơi
Tại quốc gia Đông Nam Á Myanmar, một cuộc nội chiến đang diễn ra giữa phe nổi dậy và quân đội kể từ khi cuộc đảo chính lật đổ chính phủ dân cử của Aung San Suu Kyi.
Afghanistan, hai năm sau khi Taliban trở lại nắm quyền kiểm soát đang phải đối mặt với các cuộc tấn công từ một nhánh của nhóm Nhà nước Hồi giáo.
Và tại Yemen, lực lượng quân Houthi đang đẩy mạnh các cuộc tấn công trở lại trong những tuần gần đây, đặc biệt nhằm vào biển Đỏ và các tàu thuyền neo đậu ở Israel.
Xu hướng liên kết, mở rộng của các tổ chức
Trong khi xung đột nóng trên thế giới trở nên nghiêm trọng nhất kể từ sau chiến tranh thế giới lần thứ 2, nhân loại cũng đang chứng kiến xu hướng đa cực, đa trung tâm với các tổ chức không ngừng thúc đẩy tiến trình liên kết và mở rộng.
Tại hội nghị cấp cao lần thứ 42 ở Indonesia vào tháng 5, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã thông qua lộ trình kết nạp Timor Leste làm thành viên chính thức. Điều này được đánh giá là sẽ giúp tiếp tục củng cố vai trò trung tâm của ASEAN trong khu vực.
Hai tháng sau, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) chính thức kết nạp Iran và khởi động thủ tục gia nhập cho Belarus.
Tháng 8, Nhóm BRICS (gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi) ghi một dấu mốc quan trọng với việc nhất trí mời 6 quốc gia Argentina, Ai Cập, Iran, Ethiopia, Ảrập Xêút và Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) gia nhập từ năm 2024. Giới chuyên gia nhìn nhận việc BRICS kết nạp thêm nhiều thành viên ở Nam bán cầu sẽ góp phần tạo nên những ảnh hưởng lớn trong nỗ lực cân bằng trật tự thế giới.
Tương tự, vào tháng 8, Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã mở rộng đáng kể quy mô khi trao tư cách thành viên thường trực cho Liên minh châu Phi (AU) - khu vực với 55 nước thành viên, dân số khoảng 1,4 tỷ người và có GDP 3.000 tỷ USD. Điều này không chỉ giúp G20 mạnh mẽ hơn mà còn giúp “Lục địa Đen” có tiếng nói trọng lượng hơn đối với các vấn đề toàn cầu. Chủ tịch Ủy ban AU Moussa Faki Mahamat nhấn mạnh quyết định này tạo điều kiện để AU đóng góp hiệu quả hơn trong việc giúp thế giới giải quyết các thách thức chung.
Thách thức an ninh càng thúc đẩy xu hướng liên kết
Có thể thấy, việc nhiều tổ chức khu vực và quốc tế đồng loạt mở rộng, kết nạp thêm thành viên phản ánh những thay đổi sâu sắc, toàn diện của cục diện thế giới và khu vực. Thế giới biến chuyển không ngừng đã và đang làm lộ rõ các thách thức và rủi ro đối với môi trường an ninh toàn cầu, từ các điểm “nóng” xung đột đến dịch bệnh, biến đổi khí hậu… Đặc biệt, tính chất phức tạp và hậu quả khôn lường của các thách thức an ninh phi truyền thống, từ an ninh mạng, an ninh lương thực, an ninh khí hậu, an ninh năng lượng tới an ninh tiền tệ, an ninh công nghệ..., đang tạo ra mối đe dọa đối với sự tồn tại, phát triển chung của toàn nhân loại.
Điều chắc chắn không một quốc gia đơn lẻ nào có đủ sức mạnh và nguồn lực để có thể một mình giải quyết những thách thức lớn như vậy. Chính Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã thừa nhận: “Thế giới đang đứng trước bước ngoặt lịch sử, trong đó không một quốc gia đơn lẻ nào có thể giải quyết được các vấn đề của thế giới đương đại”. Vì thế, việc liên kết, hợp tác, cùng thiết lập một không gian rộng và đa dạng hơn để có thể hoạch định các chính sách, cùng hành động, cùng ứng phó với các thách thức và cùng phát triển… trở thành yêu cầu cấp thiết.
Bên cạnh đó, sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, đã và đang đẩy mạnh quá trình hợp tác, liên kết, giúp hình thành nên nhiều trung tâm, tổ chức kinh tế, tài chính, thương mại quốc tế mới không chỉ gói gọn ở phương Tây như trước mà lan ra toàn thế giới. Quá trình dịch chuyển kinh tế từ Bắc xuống Nam, từ Tây sang Đông, với sự nổi lên của các quốc gia đang phát triển, đặc biệt là ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đang tạo nên những “trung tâm quyền lực” mới.