Thế giới 2006: Những vết thương xã hội chưa được chữa lành

20/01/2007 00:00

Năm 2006 đã trôi qua với hàng loạt biến động chính trị - xã hội - kinh tế tác động lẫn nhau. Dù bức tranh kinh tế thế giới năm qua mang gam màu rất sáng, nhưng chưa đủ để che giấu những “vết thương xã hội”. Bởi sau những con số tăng trưởng ngoạn mục luôn hiển hiện hố ngăn cách giàu nghèo, bị những “nhát cuốc” của chiến tranh, tham nhũng, của rối ren chính trị và thiên tai đào khoét sâu thêm, đẩy người nghèo vào cảnh khốn cùng hơn.

      Cơ hội để đạt được mục tiêu thiên niên kỷ là giảm một nửa số người nghèo trên toàn thế giới sau 20 năm nữa đang ngày càng mờ nhạt khi bất bình đẳng giàu nghèo đã trở thành thách thức lớn nhất tại hầu hết các quốc gia trên thế giới. Trong khi nhiều người vui sướng nhét đầy túi tiền sau một năm làm ăn khấm khá, thì một bộ phận không nhỏ người nghèo tiếp tục phải nhặt nhạnh từng đồng xu cuối cùng để có miếng ăn qua ngày. Đây là bài toán cực kỳ nan giải đối với Trung Quốc - nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới hiện nay, cũng như đối với nhiều nền kinh tế mới nổi lên và cả các nước công nghiệp phát triển. Những dòng người lao động từ nông thôn đổ ra thành thị ngày một đông đã tạo ra nhiều vấn đề xã hội ở các thành phố lớn. 
      Vấn đề làm sao đem được bánh mì tới tay người nghèo và giúp họ thoát nghèo, đã làm đau đầu nhiều chính phủ lâu nay. Trong công cuộc trường chinh này, vẫn có những điểm sáng lạc quan. Đó là thành công vượt bậc của Việt Nam trong xoá đói giảm nghèo. Từ nhiều năm nay, Việt Nam luôn được nhắc đến là bài học kinh nghiệm về giải quyết bất bình đẳng xã hội đối với các nước đang phát triển. Và năm 2006 tiếp tục ghi nhận những thành tích đáng nể trước đây, nhờ nền chính trị ổn định và các chính sách phù hợp. 
      Tuy nhiên, các nỗ lực phát triển dường như không tới được châu Phi, nơi được ví như một “vết thương của lương tâm” thế giới. Châu Phi khiến người ta nghĩ đến những mái nhà bốc cháy, khuôn mặt hoang mang của người chạy nạn, những đứa trẻ đói khát với đôi mắt mở to buồn rầu,... 
      Vậy tại sao châu lục đen tiếp tục bị tụt hậu quá xa so với thế giới hiện đại? Đó là do xung đột sắc tộc khiến chính trị bất ổn, tham nhũng tràn lan, thiếu lực lượng lao động được đào tạo. Trong khi đó dân số lại tăng chóng mặt mà lại tỷ lệ nghịch với tuổi thọ trung bình. Nửa thế kỷ nữa, châu Phi sẽ có 1,8 tỷ người (gấp đôi hiện nay), chia nhau nguồn tài nguyên ít ỏi hơn bây giờ nhưng vẫn phải gồng mình trả nợ đơn nợ kép khi những cam kết của các nước giàu xóa nợ cho châu Phi, phần lớn chưa trở thành hiện thực. Để cải thiện tình thế, châu Phi cần phải tìm ra cách tự cứu mình, tự mình đứng dậy và đi lên bên cạnh sự tài trợ của bên ngoài.
      Không chỉ tại mảnh đất kém phát triển đó, số người nghèo cũng không ngừng gia tăng ngay tại các nước công nghiệp hàng đầu như Mỹ, EU. Đối với Pháp, các vụ bạo loạn ở ngoại ô thủ đô Paris gây chấn động đất nước vốn có tiếng thanh bình này, thực chất là cơn bộc phát của căn bệnh bất bình đẳng giàu nghèo, vốn âm ỉ từ vài thập kỷ qua. Cái tên “những khu đô thị nhạy cảm” xuất hiện trong tài liệu của nhà chức trách Pháp từ những năm 1970, song chỉ thực sự được thế giới biết đến sau những hành vi bạo động của người nhập cư thất nghiệp. Bởi vậy, mở đường để người nhập cư nghèo hòa nhập vào xã hội là một thách thức không hề nhỏ đối với Chính phủ Pháp. 
      Thế giới đang rất cần những thành tích thực sự trong công cuộc xóa đói nghèo. Hành trình dài và gian nan này đòi hỏi nỗ lực của toàn nhân loại. Cái nghèo sẽ tiếp tục đeo đẳng nếu trên thế gian này vẫn còn tiếng súng, các tay buôn vũ khí vẫn kiếm lời trên sinh mạng thường dân, các nhà tư bản vẫn bất chấp tất cả miễn có được những khoản lợi nhuận kếch xù,...

Mai Quỳnh

    Nổi bật
        Mới nhất
        Thế giới 2006: Những vết thương xã hội chưa được chữa lành
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO