“Thầy đợi em một chút nhé”
Một nghiên cứu sinh đang hoàn chỉnh luận án để bảo vệ học vị tiến sĩ. Cô nghe tin người thầy cũ - một giáo sư danh tiếng trong lĩnh vực mình nghiên cứu hiện giảng dạy tại TP Hồ Chí Minh, đang có mặt ở Hà Nội, bèn chủ động gọi điện thoại mời thầy đến nhà chơi với ý định hỏi thêm đôi điều liên quan đến luận án. Hồi cô là sinh viên, vị giáo sư nhớ rõ học trò của mình từng có nhiều tai tiếng trong sinh hoạt và quan hệ phức tạp. Nay nghe nói cô thăng tiến trên con đường học hành, ông mừng thay và nhận lời đến chơi nhà cô, còn tỏ ý sẵn sàng giúp đỡ những điều cô cần cho việc bảo vệ luận án tiến sĩ.
Qua điện thoại, cô học trò cũ hướng dẫn đường đi để vị giáo sư đến nhà mình:
Dễ tìm thôi thầy ạ. Thầy cứ nói lái xe taxi đưa đến tận nơi rồi lên cầu thang, đến tầng…, tìm phòng số… là nhà em mà.
Ông thầy theo hướng dẫn của cô trò cũ đã đi taxi đến đúng địa chỉ rồi bấm chuông. Đợi mấy phút, không thấy cô ra mở cửa, ông lại bấm tiếp. Lần này thì thay vì cửa mở, ông nghe thấy điện thoại của mình đổ chuông. Cô trò gọi cho ông:
Thầy đợi em một chút nhé!
Ông đợi. Mấy phút, rồi mươi, mười lăm phút, cả nửa giờ trôi qua vẫn không thấy cô ra mở cửa, ông quyết định gọi taxi trở về. Rời khỏi nhà cô được một quãng thì ông thấy cô gọi cho mình:
Thầy ở đâu mà em ra không thấy?
Rất bực mình nhưng vị giáo sư vẫn cố kiềm chế để trả lời:
- Em nghĩ là tôi sẽ đợi em sao?
- Thầy thông cảm cho em. Phụ nữ bọn em có nhiều thủ tục buổi sáng, không thể dậy là ra khỏi nhà ngay được.
- Em quên là qua điện thoại, tôi đã nói rõ thời điểm sẽ đến nhà em?
- Vậy lúc này thầy đang ở đâu?
- Tôi rời đó xa rồi.
- Vậy chiều nay thầy có rảnh không?
- Em vẫn có ý định gặp tôi nữa sao?
- Nếu thầy rảnh, em xin đến chỗ thầy.
- Xin lỗi em. Tôi rất bận.
- Vậy thầy còn ở ngoài này đến bao giờ? Khi nào em có thể gặp lại thầy?
- Tôi nghĩ là em không nên gặp lại tôi vì có gặp cũng không được việc gì cho em đâu.
- Hình như thầy giận em vì để thầy phải chờ lâu?
- Em hãy tự hiểu thì hơn.
***
Một người sắp sửa là tiến sĩ mà xử sự quá dở đối với người thầy khả kính của mình. Lẽ ra, cô cần chủ động hẹn rồi đến tận nơi đón ông tới nhà mình. Nếu ông đề nghị tự đến thì phải xuống chờ đón ông. Cô ta không chỉ mời thầy đến chơi vô tư mà còn có ý nhờ vả, thì ứng xử như trên quả là không thể chấp nhận.