Thật phản cảm, thô thiển để... ăn khách?
Khi xem tivi, nếu không lăm lăm cái điều khiển để nhanh như cắt, chuyển kênh ngay thì mình sẽ hứng đủ những thứ… làm ô nhiễm đầu óc mình. Đấy là những quảng cáo sản phẩm man rợ và kinh dị trên VTV1 – trong khi phát sóng bộ phim Truyền thuyết Jumông.
Phải thừa nhận là những nhà quảng cáo biết chọn phim để đưa sản phẩm vào. Nhưng giữa chuyện biết chọn phim hay để bán quảng cáo khác với việc làm ra những phút phim quảng cáo. Cũng biết, người ta có thể chi đến cả triệu USD cho 1 phút quảng cáo, nhưng có khi chỉ vài triệu đồng Việt Nam cũng có phim quảng cáo. Thế nào cũng nhằm chung một mục đích là giới thiệu sản phẩm mà nhà sản xuất muốn bán cho khách hàng.
Giữa trùng điệp cơ man nào là quảng cáo nội ngoại phát trên kênh của các Đài truyền hình, tôi không có ý định bàn về công nghệ làm phim quảng cáo mà chỉ nói về một chuyện rất bé, nhưng gây ảnh hưởng rất lớn tới người xem, và chắc chắn là thiệt hại cho nhà sản xuất những sản phẩm được quảng cáo. Cụ thể là hai phim quảng cáo phát trên VTV1 – nằm trong chương trình phát sóng bộ phim Truyền thuyết Jumông, đã chiếu tới gần 100 tối! Đấy là về thuốc xịt mũi và dầu gội.
a. Một ông chồng già, đẩy mạnh vào lưng vợ mình - cũng già, mặt đầy hằn học - để người vợ ngã nhào vào cô con dâu mà bà rất ghét (hiện qua mặt hầm hầm khi thấy con dâu đứng trước mặt). Khi bị đẩy từ sau lưng, bà già này bị ngã chúi vào cô con dâu, nhưng rất nhanh, bà chợt thấy yêu thương vô bờ... vì tóc cô con dâu rất trơn. Tóc trơn do dầu gội! Ôi giời! Tại sao lại phải dùng hành động vô văn hóa, có phần vũ phu của ông chồng già (chắc gần lục tuần) với người vợ cũng già, rồi nhờ vào dầu dưỡng tóc để hóa giải tất cả? Nhà sản xuất và những người làm phim không thể nghĩ ra lý do gì tử tế hơn về cách ứng xử của những người cao tuổi với nhau, lại là vợ chồng trước mặt con trai, con dâu sao? Hai người lớn đó, sao có thể sống chung với nhau đây, khi ông chồng ác tâm như vậy, và bà vợ thô thiển đến thế, nếu không có dầu gội đầu?
b. Một ông đứng ho, ho thẳng vào mặt khán giả (tiếng ho được kỹ thuật âm thanh kích hết cỡ). Những cô gái xinh đẹp ho vào bánh mỳ, nước sinh tố họ sẽ uống sau khi ho… và tất cả những người đó, sau khi dùng thuốc xịt sẽ khỏi ho, vui vẻ lại ăn những thứ họ vừa ho vào…
Mỗi tối xem Truyền thuyết Jumông, nhà tôi, không ai bảo ai, tự hiểu là phải lăm lăm điều khiển tivi, thấy chuẩn bị cắt phim để phát quảng cáo thì chuyển kênh. Thật nhanh. Tinh thần căng thẳng như đang đi trên một con đường, biết đến đoạn đó có cái cống hay rác, dây vào người thì kinh lắm, phải tránh cho xa. Riêng tôi, và rất rất nhiều người xem truyền hình đều phẫn nộ vì kiểu quảng cáo thô thiển, chắc chắn mình hay những người thân có ho hay tóc có khô, có rụng, cũng không bao giờ dùng sản phẩm này, vì không ai bỏ tiền mua cái bực vào người. Nhìn phim quảng cáo đã thấy nhà sản xuất không tôn trọng người xem. Vậy thì, hà cớ gì phải tốn tiền cho nó trong khi, khách hàng bây giờ, luôn là thượng đế, và sản phẩm phục vụ ngày càng đa dạng, chất lượng!
Thiết nghĩ, các đài truyền hình cũng cần biên tập cẩn thận những phim quảng cáo, vì trên mọi hiệu quả như nguồn thu của Đài truyền hình, mục đích giới thiệu sản phẩm… thì thẩm mỹ và văn hóa là quan trọng bậc nhất. Và cũng đừng bắt khán giả phải chịu đựng những hình ảnh kém văn hóa, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của dân tộc chỉ vì nguồn thu của nhà đài. Người xem có nhìn thấy đẹp, hấp dẫn, âm thanh có lọt tai, mới vui vẻ mà mua sản phẩm. Ví dụ như đàn bò sữa nhảy múa của Vinamilk hay zinzin cho các em, luôn đem tới những hình ảnh văn hóa, âm thanh vui vẻ, cũng có nghĩa đem đến cảm tình cho người mua.
Trần Nam Anh