Thần chứng khoán
Truyện ngắn của Phan Cung Việt
|
Sang năm mới chưa được bao lâu, Thần Chứng Khoán xuất hiện. Không lạ hoắc, cũng không quen thuộc. Không đường đột cũng chẳng thuần từ. Nói theo cách người thời nay là không có chuẩn bị trước, không làm “công tác chính trị” trước. Dáng vẻ không ra ác, chẳng ra hiền. Vừa nóng vừa lạnh. Vừa như gian manh ác hiểm, vừa như nhân ái chân thành. Tóm lại, đủ cả. Hiếm có vị thần hội đủ sắc thần như vậy.
Người ta chờ đợi Thần, ngước cặp mắt đờ đẫn nhìn lên bảng điện tử, trên sàn giao dịch chứng khoán. Căng thẳng, khác vẻ mặt “mất sổ gạo” thời chiến tranh. Trợn mắt, cụp mắt, phóng tia mắt rồi thất thần. Nghẹo cổ, cúi đầu, bứt tai. Đủ dáng cúi đầu, ngoẹo đầu. Thần sắc mà người chép truyện này mới nghĩ ra: “Stress chứng khoán”. Đó là trạng thái stress mà y học chưa sờ tới. Tất nhiên sau đó là đổ bể, là sự nhảy lầu tự tử. Những tiếng rơi lạ lẫm, lạnh và gọn, không có tiếng vang.
Trên sàn đầy những từ mà nhà ngôn ngữ chưa sờ được. Sàn… sập. Rồi Lệnh… khớp Lệnh… Mỗi từ chứng khoán từ xứ sở văn minh nào đến xứ này đều kèm theo tiếng chửi, tiếng tục tắp lự. Chưa đâu, chưa thời nào xuất hiện tắp lự những lối chửi, lối tục tĩu tươi mới như vậy. Chứng khoán đến, trước tiên là làm mới ngôn ngữ xứ này, khi nó đang vào thời hỗn loạn và mòn mỏi. Nhất là kho tiếng tục, khi gặp được Thần Chứng Khoán thì thật tuyệt. Như một sự bừng thức…
- Cổ phiếu… cái cổ… đầu b…!
Và chính người này được nghe từ một sàn chứng khoán, câu chơi chữ có mùi vị kim tiền:
- Vi-en-In-đếch… là cái đếch gì cơ chứ?
Cái quán trà cóc trở thành “vệ tinh chứng khoán” tắp lự. Chén trà Thái (Thái Nguyên) loại hảo hạng có mầu vàng chát đến đầu lưỡi trở thành cái mầu ma vị của chứng khoán An Nam. Ghế nhựa nhỏ xếp bâu quanh tán cây cổ thụ. Các từ ngữ quán nước lâu nay đều nằm rời rạc, tầm thấp. Như chỉ vào cuộc này mới chụm, đanh, có tính học thuật. Cổ đông, cổ tức… bâu lại thầm thì, hò hét. Mắt trợn ngược, tay chỉ lên cành cây, lên bầu trời cao thẳm, rồi chỉ vào ngực, vào mặt nhau. Tuyệt nhiên chưa có hiện tượng nhìn đểu, đánh nhau, chém nhau như ở phố phường. Chỉ rì rầm lên xuống như một giáo phái mới. Toàn tiếng lầm rầm như ma, đàn bà với đàn bà, đàn ông với đàn ông, vợ với chồng, chị với em… không có tiếng hô hoán vỗ tay. Chỉ theo nhịp vút lên một tiếng chửi tục, đúng là dàn nhạc mới của TTCK. Mọi âm thanh có màu sắc nghĩa trang. Nghiêng nhiều về chữ Hiếu, chứ không phải chữ Hỷ. Tuyệt nhiên không có chữ dục. Bởi vậy nó ma mị và có tính dị biệt mà đời thường không có.
Nhà văn cao niên nổi tiếng mới lâm bệnh mất ngủ. Nhà ông nhìn ra mấy tán cổ thụ. Suốt ngày đêm những thanh âm lạ hoắc từ quán nước dội vào nhà ông, vào cái buồng văn thâm u của ông. Dầu sao từ cái buồng thâm u này đã ra đời những trang văn dù phần nhiều là tụng ca phải đạo báng bỏ những nhiều trang đã đóng đinh có giá cho nền văn học cả mấy thời của cái xứ này. Mất ngủ một phần vì ông có sự “rởn” mỡ trong lối sống, lâu nay ông đâm nghiện cốc trà chén dân dã quán cóc lê la phía trước. Nó xanh vàng trong như mật ong rừng như một chất văn mới cần phải có. Nó khác cà phê của Tây và trà tàu của Tàu. Nó chắt lọc từ chính những mảnh đất mà ông đã sống qua và chính nơi ông đang sống. Nó không làm nên mất ngủ. Chỉ có những đợt sóng thanh âm lạ hoắc suốt ngày dội vào nhà ông. Cái tai ông, buồng văn của ông dị ứng rất mạnh với những từ ấy. Theo từ tin học thời nay là chẳng tương thích tẹo nào. Lạ nhỉ, ma quỷ nhỉ, đến thế giới vi tính ông cũng chấp nhận được, cũng say được, cũng thấy sự cần. Còn loại từ ngữ sòng bạc này thì chịu. Chúng như đi ngược cả đời văn của ông, cái thế giới ngôn ngữ nhân văn của ông. Nó đanh sắc, đầy ma lực, chẳng có chút mùi nhân văn. Một chút mùi cũng không tìm thấy. Thế mới sợ chứ.
Ông hỏi:
- Ông thấy cái anh chứng khoán thế nào?
Nó làm tôi mất ngủ!
Nhìn ông thật là thương. Ông như một người chưa hề vào cuộc mà đã trắng tay vì chứng khoán. Tôi lấy sự bình tĩnh, giải thích cho ông về sự tất yếu, như thế giới thẳng, như tính toàn cầu. Cái gì đến thì nó sẽ đến, cứ đến, dù ta không hiểu gì, không hề chào đón. Đó là sân chơi của đồng tiền. Đồng tiền sắc lẹm và mạnh mẽ, đến lúc cần có sân chơi và bày ra sân chơi. Chơi với tiền, khác hẳn chơi với ma quỷ. Nó khác cả chơi với nhan sắc, tình dục. Càng khác với những anh đồng cô như tôi và ông một đời chơi với văn chương. Nó là phát minh vĩ đại của con người. Tôi nói thật hay, như thể đang đối thoại với vị Thần Chứng Khoán mới mẻ và khả kính. Tôi nhắc lại với ông hai chữ: mới mẻ và khả kính. Làm người, làm cái anh nhà văn bây giờ nên có thái độ như vậy trước các biến động lớn nhỏ của thời cuộc. Buồn chán, khó tính, kém tương thích là hỏng. Nhà văn nổi tiếng gật gật có vẻ chịu, nhưng cuối cùng vẫn cưỡng lại trong mơ hồ:
- Thêm một nan chứng ông ạ. Nan chứng, đại nan chứng. Rồi ông xem.
***
Cô Miên, gái một con, không thuộc diện đẹp nhan sắc. Bù lại, đời trao cho cô một vẻ đẹp có thật cũng rất nao lòng. Trừ các chàng mơ mộng và khôn ngoan, phần nhiều đàn ông chuộng và tìm nét đẹp này. Cô mới được chuyển lên Hà Nội từ dăm tháng nay. Từ một tỉnh quê lúa Bắc bộ chuyển lên.
Vợ tôi nói:
- Em đã nói với anh từ lâu rồi mà. Ông bà em xưa đã bảo có con gái con trai dù thế nào cũng không dây vào xứ ấy. Bà em còn đọc nhiều câu về dân lái trâu xứ ấy nữa cơ…
Tôi nói, kiểu khôn ngoan như nói với ông nhà văn nổi tiếng trên kia về thị trường chứng khoán:
- Quê nào cũng vậy thôi em. Phải chấp nhận và tương thích thôi. Nhưng từng thời, từng nơi, từng lúc, từng người… thì điều ông bà cảnh báo cũng có cái đúng đấy!
Cô Miên được dịp trút tâm sự:
- Từ ngày con gái lớn lên rồi đi làm dâu bây giờ cháu khóc hai lần rồi đấy…
Hay nhà cháu vừa bị “sập tiệm”?
Tức thì cô gái một con gạt nước mắt nấc lên mấy tiếng “không phải thế đâu ạ”. Rồi lại nấc lên. Cặp mắt không thuộc diện nhan sắc, nhưng có vẻ đẹp của nghị lực sống…
Cô khóc hai lần cũng chỉ vì những nan chứng của con người. Nhà chồng cô có hai anh con trai. Người anh trúng mánh, làm to, giàu sang nổi tiếng. Bà mẹ chồng hãnh diện lắm. Khổ nỗi anh ta chỉ sinh độc mụn gái, không có cháu đích tôn dòng họ. Đến lượt Miên sinh con trai kháu khỉnh. Bà mẹ chồng bắt đi lễ cầu, ghi tên thằng con trai của cô vào gia đình anh trai. Cô không chịu, chồng cô không chịu, vậy là “cơn lốc” gia đình cứ nổi lên thường xuyên. Lần đầu tiên, cô khóc đau đớn. Đó là nan chứng đầu tiên khoán vận vào đời cô.
Hai vợ chồng bàn nhau chuyển lên Hà Nội. Cả hai tùng tiệm ít tiền, chuẩn bị căn nhà để ở.
Cơn lốc chứng khoán tràn đến chóng mặt. Người anh cả và cả nhà ào vào chứng khoán. Bà mẹ chồng tưởng một phen đổi đời thực sự, vùng quê có nhà chỉ mua bán cổ phiếu mà nháy mắt phất lên tiền tỷ. Những ngày cuối năm, vị Thần Chứng Khoán lạ hoắc này đã lởn vởn ở đây rồi. Đến giao thừa chuyển qua năm mới thì ngài ra tay thực sự. Ngài đến từng nhà. Câu chúc trên môi của mọi người dân thôn dã:
- Chúc ông bà năm nay chứng khoán nhé!
- Chúc cô cậu năm nay cổ phiếu vào ra như nước…
- Vận hội đến rồi. Các cụ xưa bảo đất ta là “long mạch đồng tiền”. Tức là cái anh chứng khoán này đấy…
Rõ ràng ông Thần TTCK đã chọc đúng cái máu trọc phú làm giầu của dân bản địa. Máu cờ bạc đề đóm chỉ chực cơ hội là phất lên. Tâm tính, tư duy của loại người như bà mẹ chồng chỉ chực cơ hội là vùng lên, múa may, điều hành tất cả. Người ta từng gọi là “Thần nằm vùng”, “Thần thăng”…
Giữa đêm giao thừa, bà mẹ chồng cô Miên đang ngủ thì vùng dậy như lên đồng:
- Hồi kháng Pháp, tôi khổ vì vàng. Sau giải phóng khổ vì thổ địa đất cát. Nay cái ông chứng khoán này đến bù đắp trả nợ đời cho tôi đấy.
Rồi bà tuyên bố:
- Cả nhà ta gom tiền mua cổ phiếu. Chuyến này thì anh cả nhà ta cứ là “đệ nhất cổ đông”…
Vợ chồng Miên giật mình. Miên lo sợ hơn cả. Sắp tới cô lên Hà Nội, đồng tiền gom góp chưa đủ mái nhà che thân. Cô nói lên điều đó, liền bị mẹ chồng nổi đóa, đuổi ra khỏi nhà. Chính đêm giao thừa, vợ chồng cô phải rời cái giường từng là giường cưới, ra trải chiếu nằm trên nền đất chờ đến sáng. Sáng ra vợ chồng khăn gói ra đi. Đi để lo lấy sự sống tối thiểu cho mình.
Cô không dám oán trách lăng nhục cái ông chứng khoán. Bởi vì cả vùng quê của cô coi đó là vị thần cứu rỗi. Và cô từng đọc ở đâu đó thì chính đây cũng là phát minh vĩ đại của con người. Từ nó mà có cả internet và viễn thông cơ mà… Có điều giọt nước mắt cay đắng của cô đã rơi xuống. Lần này là nan chứng thứ hai của đời cô. Như những đốm than nóng hổi!
Sau cơn lốc chứng khoán, tôi tin là cô Miên sẽ cứng cáp và đẹp thêm lên. Thần Chứng Khoán vui tính và hay đùa nói nhỏ với tôi như vậy.
3.2007- 2012
Viết thêm:
Khi tôi đang chuẩn bị tiếp tục giấu mình vào phòng mổ chó, nơi cô vợ thầy thuốc làm việc, ở đất Kinh Kỳ này, như lâu nay, để viết truyện Thần Chứng Khoán đến Việt Nam, thì cô cháu xinh đẹp mang về từ trường đại học bên kia sông Hồng cuốn tiểu thuyết dày cộm: Hai số phận của nhà văn nổi tiếng Jeffey Archer. Đến nỗi ông nhà văn cũng nổi tiếng thế giới lên tiếng: Tôi thách bất cứ ai không thích cuốn sách này, vì nó là một trong những cuốn tiểu thuyết hay nhất tôi được đọc từ trước đến nay (Otto Preminger). Đúng vậy. Sách dày 758 trang, bảy phần từ 1906 đến 1967. Cả tập sách và các câu bình đều đậm mùi chứng khoán. Cái tôi đang tìm. Ứng quá.
Hai số phận đây là cuộc đời hai cậu bé Kane (Mỹ) và Abel (Ba Lan). Song hành, vượt đuổi, thành đạt, gặp gỡ nhau trong thế giới chung. Dạng sách ở Việt Nam chưa có, kể hai cậu bé nhưng nói cả hai nước, hai vùng đất, hai dòng văn hóa đặc sắc và rộng lớn đổ vào nhau, cả thế giới quá khứ, hiện tại và tương lai. Tầm rất rộng. Lối kể chuyện vừa giản dị vừa bác học. Một lối văn chương hấp dẫn bằng sự nghiêm chỉnh, tầm học thuật lớn, chứ không phải tụng ca, câu khách tào lao. Nhà văn Việt Nam cần khiêm tốn học mấy đời nữa mới viết được, như các cổ đông học trên sàn chứng khoán.
Chẳng có gì lạ. Chứng khoán có từ hơn năm trăm năm trước. Khởi đầu Amxtecdam (1602), sau Niu Oóc, Tôkyô, Luân Đôn… Việt Nam đến 2005 mới nhấp nhổm ở Sài Gòn. Lại không phải là tư nhân, mà thuộc chứng khoán nhà nước. Phải học và trả giá từ đầu, tất cả.
Đúng, phải học lại tất cả. Từ đồng tiền, văn chương… đến tình dục. Và tôi lập cập lật mở từng trang sách để học.
Thần Chứng Khoán nhìn anh nhà văn quèn là tôi, từ đâu bật lên tràng cười lạ lùng…