Thảm án Lệ Chi Viên (Phần 3)
Truyện phim của Đoàn Lê, Nguyễn Quang Hà, Dạ Thảo

21/10/2009 00:00

>> Thảm án Lệ Chi Viên (Phần 2)

>> Thảm án Lệ Chi Viên (Phần 1)

05-Tham-an-29409-300.jpg

Tại Côn Sơn, vợ chồng Nguyễn Trãi nóng lòng chờ đợi mẹ con Ngọc Dao.

Ngoài sân nhà đã cắm cờ quạt, bày hương án nghênh giá.

Nguyễn Thị Lộ sửa soạn khăn áo triều phục cho chồng vừa ngóng ra ngõ:

- Chàng ơi, tại sao lại quá năm hôm rồi chị cả chưa đưa mẹ con Ngọc Dao về tới đây là nghĩa thế nào? Đến lúc này thiếp không còn hy vọng gì nữa.

- Mọi sự do trời định đoạt, ta biết làm sao được. Lỡ dịp này chắc mẹ con Ngọc Dao khó có thể gặp mặt hoàng thượng

 - Vâng. Nhất là hoàng hậu càng ngày càng lộng quyền, em sợ lắm chàng ạ... Trong tam cung lục viện ai cũng rõ Nguyễn thị Anh trước khi vào cung đã có mang ba tháng. Vậy mà nhà vua bị bịt mắt cho đến tận giờ không tỉnh ra.

- Phải, Thái tử Bang Cơ nếu bị phát hiện không phải giọt máu thiên tử chắc ba họ hoàng hậu bị tru di. Bởi vậy hoàng hậu mới che chắn khiếp thế.

- Người đàn bà ấy đáng sợ thật.

- Rồi đây nhân nào quả nấy, con người này không tránh khỏi một kết thúc bi thảm đâu. Nàng cứ nhớ lời ta mà kiểm nghiệm xem.

Bỗng Nguyễn Trãi nhìn thẳng vào gương mặt trong sáng của vợ, nói tiếp:

- Nàng biết không, các thái giám ở Đông Kinh về, có nói với ta: bà Lễ nghi Học sĩ quấn quýt với nhà vua lắm, hình như hai người có tư tình với nhau. Nhưng ta không tin. Ta biết đấy cũng là ác ý của Nguyễn Thị Anh mà thôi.

Nguyễn Thị Lộ bật cười nhẹ:

- Bà ta không chỉ muốn chúng ta gián cách với vua mà ngay cả chúng ta cũng gián cách nhau. Thiếp hơn hoàng thượng mười lăm tuổi, đâu có còn tâm đầu ý hợp với nhau được về chuyện riêng đó. Hoàng thượng có cả tam cung lục viện, bao nhiêu cung tần mỹ nữ bên cạnh, thiếu gì người hầu hạ gối chăn.

Nguyễn Trãi:

- Ta tin lắm, nên mới gạt cái tin đồn ấy ra ngoài cho khỏi rác tai mình.

Nguyễn Trãi kéo tay Thị Lộ đặt lên ngực trái ông.

- Và ngồi bên nàng, trái tim ta mới đập rộn ràng như thế này chứ. Không hề lạnh lùng chút nào phải không?

Nguyễn Thị Lộ cũng cầm tay Nguyễn Trãi đặt lên tim mình:

- Tim thiếp cũng hừng hực theo nhịp tim của chàng đây này.

 Nguyễn Trãi ôm lấy vợ:

- Ôi, ta nhớ nàng quá chừng. Chỉ có lòng ta hiểu điều đó, chứ mọi chữ nghĩa, mọi ngôn từ đều bất lực.

Nguyễn Thị Lộ:

- Những đêm nằm một mình với chiếc chăn màu cỏ non chàng để lại, thiếp mới thấu hết nỗi nhớ chàng là thế nào. Nhớ quá, thiếp kéo chăn kín đầu để tìm một chút hơi ấm của chàng.

Bên ngoài bỗng có tiếng ồn ào khiến hai vợ chồng vội buông nhau ra. Rồi có tiếng thái giám Tạ Thanh gọi to:

- Quan Hành khiển và Lễ nghi Học sĩ ra nghênh giá.

Vợ chồng Nguyễn Trãi lật đật mũ áo chạy ra. Gia nhân đày tớ nháo nhác chạy đi chạy lại sửa soạn nghênh đón.

Thái giám Tạ Thanh cùng vợ chồng Nguyễn Trãi thi lễ bên thềm.

Tạ Thanh thủng thẳng:

- Tôi phải đi trước báo cho quan Hành khiển và phu nhân chuẩn bị nghênh đón. Thánh thượng sắp giá lâm. Là ngài ngự đặc biệt tỏ rõ tấm lòng ưu ái với bậc lão thần, không mấy ai được vinh hạnh như vậy.

- Tạ ơn hoàng thượng còn nghĩ tới nghĩa vua tôi. Trãi này quả thật mong ngóng không ăn không ngủ về giây phút được nhìn thấy long nhan. Cảm ơn sự chu đáo của quan Thái giám.

 Bên ngoài bỗng có tiếng loa hô vang:

- Hoàng thượng giá lâm!

Ba người chạy ra cổng quỳ mọp hai bên, đúng lúc kiệu rồng của nhà vua vừa tới. Tiếng trống chiêng ầm ĩ với đoàn quân rực rỡ cờ quạt phía sau.

Nhà vua thong thả bước xuống kiệu, vừa tươi cười nói:

- Trẫm miễn lễ, miễn lễ! Ô thế là ta đã gặp nhau đây rồi. Trẫm mong gặp quan Hành khiển đến cháy lòng.

- Muôn tâu, thần lại luôn ngóng chờ thánh chỉ vời đến, đâu dám lơ là.

- Không, trẫm không muốn vời khanh về. Triều đình không phải nơi chốn trẫm muốn thổ lộ tâm sự với khanh.

Vua tôi cùng đi vào nhà...

 *

Trong lúc đó tại vùng núi hoang vu, con thuyền nan cập bờ. Hoàng tử Tư Thành nhăn nhó:

- Mẹ ơi, con đói quá. Cứ lạc dường mãi bao giờ mới về đến nhà hở mẹ?

Ngọc Dao nhìn quanh nơi xa lạ, ứa nước mắt.

- Con chịu khó, chúng ta lên con đường mòn kia, chắc sẽ gặp một vạn chài, mẹ xin cơm cho con ăn, con trai tội nghiệp của mẹ ạ.

Đỗ phu nhân chạy tới một cây lạc tiên đầy quả chín, hái mấy trái đưa cho Tư Thành:

- Đây, mời hoàng tử dùng tạm cho đỡ khát nước.

Tư Thành ngấu nghiến nhai.

 (Mờ chồng lên gương mặt chú bé Tư Thành là gương mặt nhà vua Lê Thái Tôn, đôi mắt mở to... Những cảnh Đỗ phu nhân cùng Ngọc Dao, Tư Thành ngồi đốt cành khô luộc ngao ăn ngay tại bãi biển, cảnh ba người co ro trong một hang đá tránh cơn mưa rừng sập tới, cảnh chú bé được mẹ bồng lên vai hái quả cơm xôi chín vàng giữa bãi hoang... Tất cả hình ảnh của quá khứ như hiển hiện trước mắt nhà vua...)

*

Vẫn cảnh tượng trong điện Kính Thiên giữa mẹ con nhà vua với Huệ Phi và Yến Nhi.

Nhà vua mơ màng:

- Mẫu hậu ơi, con vẫn mường tượng đầy đủ những ngày khổ sở mẹ dắt díu con chạy trốn cái chết. Chao ôi là cực nhọc. Nhưng cũng nhiều niềm vui đến giờ con chưa quên. Dạo đó con mới bé chừng này, đôi khi còn đòi mẫu hậu bế ẵm nữa kia.

Ngô Thái hậu:

- Đúng thế hoàng nhi ạ. Vào dịp con có thể gặp mặt tiên vương do vợ chồng Nguyễn Trãi xếp đặt thì mẹ con ta bị lạc vào một vùng biển Ninh Bình trong khi chạy trốn bọn cấm quân. Đói khát mệt nhọc, ta và Đỗ phu nhân cứ nhằm hướng Bắc mà ngày đi đêm nghỉ.

- Vâng. Con vẫn tiếc rằng dịp đó cũng là mãi mãi con không một lần thấy mặt cha con.

- Chúng ta lần được về đến Côn Sơn thì ở nhà chỉ còn Nguyễn Trãi. Phu nhân Nguyễn Thị Lộ đã tháp tùng hoàng thượng đi Chí Linh ngay sáng hôm ấy. Nhưng chao ôi ta đâu ngờ đó cũng là ngày định mệnh, oan nghiệp rơi xuống gia tộc nhà quan Hành khiển

Yến Nhi bỗng từ từ xỉu xuống ghế. Không ai để ý Yến Nhi chăm chú nghe câu chuyện, đến những lời đau buồn của Ngô Thái hậu thốt ra thì nàng không còn chịu đựng nổi. Huệ Phi hốt hoảng kịp đỡ ngang lưng Yến Nhi, miệng rối rít gọi:

- Yến Nhi, trời ơi, Yến Nhi!

Nhà vua thét gọi:

- Ngự y, gọi ngay ngự y cho trẫm. Quái lạ, đêm nay thật quái lạ quá!

Yến Nhi vẫn bằn bặt trên tay Huệ Phi, gương mặt đẹp thật thanh thản.

Mấy quan ngự y và các nữ quan trong cung Ninh Cơ chạy cả tới đón lấy Yến Nhi đưa đi.

 *

 (Cảnh phục hiện)

Lúc này thuyền rồng nhà vua vừa cập bến trên sông thiên Đức. Lên vườn vải Lệ Chi Viên, đã có sẵn một ly cung của nhà vua để nghỉ tạm trong đêm tuần du.

 Bầu trời bỗng mây kéo đen, gió nổi mạnh, mặt trăng mỏng như lá lúa phút chốc bị che khuất.

Ngồi trong lều gấm, nhà vua bỗng hắt hơi mấy cái liền và ngài kêu:

- Quan giám đâu, sao ta thấy lạnh quá.

Tạ Thanh và Lương Dật vội đưa thêm tấm áo bào cho nhà vua khoác. Vừa thấy Nguyễn Thị Lộ bước vào vấn an, nhà vua cười nói:

- Bà Lễ nghi Học sĩ sắp cờ ra chơi với trẫm giải khuây nào.

- Nếu thánh thượng chưa mệt, thần xin hầu vài ván.

Tạ Thanh vội bày bàn và các quân cờ. Nguyễn Thị Lộ ngồi xuống cái đôn gấm đối diện hoàng đế. Hai người vừa chơi cờ vừa nói chuyện, thỉnh thoảng vua lại hắt hơi, ho.

Tạ Thanh đưa mắt cho Lương Dật, cả hai lui ra ngoài.

Nhà vua hỏi Nguyễn Thị Lộ:

- Khanh biết sự tích vườn vải Lệ Chi Viên này chứ?

- Muôn tâu, thời Trần chủ trại vải là Lê Dẫn. Cha Dẫn buôn bán giàu có lại bắt được viên ngọc quý đem đổi cho lái buôn phương Bắc, càng giàu. Vua Minh Tông gả công chúa Ngọc San cho Dẫn. Cậy giàu, Dẫn khinh thường công chúa, bị Minh Tông kết tội, tịch thu toàn bộ tài sản, kể cả vườn vải này.

Nhà vua:

- Kẻ dốt lại giàu mới dễ hư. Tôn sư Nguyễn Trãi dạy ta rằng làm người điều cốt yếu phải có nhân nghĩa. Người có nhân nghĩa tất lòng mới yên được trước mọi cám dỗ.

Nguyễn Thị Lộ:

- Đêm qua thấy Hoàng thượng nói chuyện với quan hành khiển rất khuya. Chắc tâm đắc với nhau lắm.

- Tri kỷ với nhau nói mãi không hết chuyện. Ngoài đối ẩm thơ phú cho thỏa, trẫm về Côn Sơn là bàn với tôn sư những chuyện đại sự.

Nhà vua hạ giọng rất nhỏ như chỉ để bà Lễ nghi Học sĩ nghe thôi.

- Gần đây lũ gian thần gây bè đảng rất khiếp, lại thêm sự gian ngoan đầy tham vọng của hoàng hậu Nguyễn Thị Anh, trong thì lộng hành, ngoài thì mua chuộc đe dọa gây thế lực... Nhiều khi trẫm thấy mình bơ vơ quá, bị vây hãm mọi bề. May mà tôn sư đã chỉ ra đường đi nước bước cho trẫm. Chính vì vậy trẫm đã mật chỉ cho quan Hành khiển đi thị sát, nắm lấy lực lượng hai đạo Đông Bắc ngay lập tức, để làm phên giậu trong lúc trẫm trở về triều cùng các trung thần sửa sang chính sự.

Nguyễn Thị Lộ không nén được vui mừng:

- Thật hồng phúc cho xã tắc. Có điều thánh thượng phải tỉnh táo nhận ra những sai lầm chết người đang làm đảo điên kỷ cương phép nước.

- Trẫm hiểu... Trẫm chưa xuống tay vì trẫm sợ. Nhưng nay có kế sách của quan Hành khiển, trẫm quyết không lùi bước, không tha bất kỳ kẻ nào.

 Cả nhà vua lẫn Nguyễn Thị Lộ không hay biết Tạ Thanh và Lương Dật đứng rình bên ngoài trướng gấm nghe thấy hết những lời của họ. Hai tên đưa mắt cho nhau đầy hiểm ác.

Tạ Thanh ghé tai Lương Dật hỏi nhỏ:

- Ông có mang theo đầy đủ món thuốc hoàng hậu đưa trước lúc đi đấy chứ?

Lương Dật gật. Tạ Thanh:

- Đã đến lúc rồi, để họ về gần triều đình hơn nữa e muộn quá, ông hiểu chưa. Nghĩa là cả cái mạng tôi lẫn mạng ông đều đang treo trên sợi tóc.

Lương Dật lại gật.

Bên trong lều gấm, nhà vua ho sặc sụa. Nguyễn Thị Lộ vội nâng khăn lụa cho vua, sờ trán ngài và kêu lên thảng thốt:

- Tâu thánh thượng, ngài đang bị sốt đây này.

Nhà vua rời bàn cờ, ngả mình xuống đệm gấm, kéo chăn đắp ngang ngực:

- Sốt có nghĩa gì so với những điều đang chờ đợi ta. Đúng, tôn sư nói đúng: “Triều đại thịnh suy là thuộc tài năng những người phục vụ nó’’. Trẫm sẽ thải hồi lũ quan lại bè cánh vô dụng, mưu mô thâm hiểm, sẽ ưu tiên cho việc tiến cử hiền tài. Rồi ra khanh cũng phải giúp Trẫm một tay…

Chưa nói xong, nhà vua lại ho dữ dội.

Nguyễn Thị Lộ luống cuống, gọi to:

- Các quan giám đâu!

Tạ Thanh và Lương Dật chạy tới. Hai thái giám vờ vịt cuống quýt vuốt ngực cho vua, Thị Lộ thì nâng khăn lau trán. Một lát cơn ho dịu xuống, hoàng đế thiêm thiếp mệt nhọc nằm im

Nguyễn Thị Lộ lo lắng khẽ hỏi:

- Hoàng thượng ngọc thể bất an, làm sao bây giờ? Các ông gọi ngự y đến ngay đi.

- Xin bà lễ nghi cứ trở về phòng mình, để chúng tôi lo. Lúc này bà ở lại e không tiện cho việc chúng tôi săn sóc ngọc thể.

Nguyễn Thị Lộ áy náy nhưng đành đi ra.

Lương Dật lấy gói thuốc trong ngực áo ra đưa cho Tạ Thanh. Tạ Thanh rụt vội tay lại như ghê sợ...

Tại phòng bên, Nguyễn Thị Lộ thay áo chầu. Bộ quần áo mặc lót bằng lụa mỏng ôm khít da thịt nàng. Nàng đã gỡ mái tóc dài mượt óng, nhưng chưa đi nằm, vẫn ngồi trên đệm gấm lắng nghe động tĩnh, lo lắng.

Bỗng nhiên Nguyễn Thị Lộ giật nảy vì một tiếng hét như nghẹn lại giữa chừng của ai đó. Nguyễn Thị Lộ vụt chạy qua phòng nhà vua. Nàng kịp nhìn thấy Tạ Thanh nhặt những mảnh bát vỡ dưới chân giường nhà vua nằm. Còn Lê Thái Tôn giãy giụa, vật vã với từng câu nói ngắt quãng hổn hển:

- Mùi vị chúng... thuốc chi thế... mùi vị chúng làm trẫm nghẹt thở.

Nguyễn Thị Lộ nhào tới ôm lấy vua. Đôi mắt hoảng loạn của ngài nhìn nàng như cầu cứu van lơn. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra bên mép. Nguyễn Thị Lộ òa khóc nức nở kêu gọi nhà vua. Tạ Thanh, Lương Dật biến khỏi phòng lúc nào không biết.

Nhà vua cứng người lại, tắt thở trên tay Nguyễn Thị Lộ. Một nỗi sợ hãi kinh hoàng lẫn đau đớn tràn lên gương mặt Nguyễn Thị Lộ. Nàng kêu gào thảm thiết, gọi tên nhà vua.

 - Bệ hạ! Ôi bệ hạ! Nguyên Long, Nguyên Long! Hoàng thượng ơi...

 Tiếng gọi tha thiết của nàng trùm lên Lệ Chi Viên.

Rất nhiều người hốt hoảng ùa vào phòng cùng một lúc. Tạ Thanh, Lương Dật lúc ấy mới có mặt. Hai tên thái giám này kêu toáng lên:

- Trời ôi, Thị Lộ giết chết vua rồi!

Nói xong, Tạ Thanh, Lương Dật khóc rống lên. Cung nhân, lính cận vệ vây quanh giường vua, nháo nhác.

Tạ Thanh hô lính cận vệ:

- Cận vệ đâu, hãy phóng ngựa về triều, báo ngay cho hoàng hậu biết tin thánh thượng băng hà...

Ngoài đường, một con ngựa phóng hỏa tốc. Khắp vườn vải đèn đuốc bật sáng như sao sa.

*

Ngay sáng hôm sau, một hòm gỗ phủ kín gấm đại hồng được đưa xuống thuyền lặng lẽ. Đại thần Trịnh Khải thân đứng trên mũi thuyền chỉ huy. Ông dặn dò Tạ Thanh:

- Mọi việc phải thật im lặng, cấm tiết lộ tin tức ra ngoài. Thuyền ngài ngự lên đường thì quan giám cũng cho tất cả mọi người lên đường về kinh. Nhớ canh giữ nghi phạm thật cẩn thận. Chúng ta sẽ gặp nhau tại Đông Quan.

Tạ Thanh kính cẩn lắng nghe.

- Bẩm đại nhân, hạ quan xin vâng lệnh, không dám sai sót. Xin đại nhân yên tâm hộ tống long thể.

Đại thần Trịnh Khải hài lòng, vẫy tay ra hiệu cho thuyền nhổ neo.

... Nguyễn Thị Lộ bị nhốt trong một cũi gỗ do bốn tên lính khiêng đi, đầu tóc vẫn rũ rượi, mặt đầy nước mắt. Cái cũi gỗ lắc lư giữa đoàn người trống im cờ cuốn.

Tạ Thanh, Lương Dật đi áp tải hai bên cũi gỗ, cố giấu nỗi hí hửng sung sướng.

 *

Nguyễn Trãi một mình một ngựa phi như bay trên đường.

Ông rẽ ngựa vào một xóm nhỏ ven sông, nơi có ngôi nhà tranh xuềnh xoàng.

Ông vừa xuống ngựa trước sân thì Đỗ phu nhân, Ngọc Dao, Tư Thành cùng bố con ông già bán rượu ngày xưa chạy ùa ra đón. Đỗ phu nhân òa khóc.

- Tướng công, trời ơi, sao ra nông nỗi này tướng công ơi?

- Mọi chuyện chưa thể biết rõ, nhưng dứt khoát không phải Nguyễn Thị Lộ giết vua. Ta từ đạo Đông Bắc nghe tin vội một mình trở về triều để cứu nàng đây.

- Xin tướng công đừng về Đông Quan. Cả ba họ nhà ta già trẻ lớn bé đã bị quân lính bắt hết rồi. Nhà cửa nay tan hoang không còn gì. May sao thiếp đưa Ngọc Dao về chậm nên trốn thoát và nhờ người báo tin ngay để tướng công biết.

Ông già bán rượu và cô con gái nay đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, hai cha con vội mời:

- Xin quan lớn vào trong nhà nghỉ đã. Huệ con, ra lạy chào quan lớn, người đã cứu cha con ta ngày xưa đi.

Cô gái vái lạy:

- Chưa lúc nào tiện thiếp quên cái ơn cứu sinh của ngài.

Nguyễn Trãi thở dài.

- Ờ, cha con ông bây giờ đang là ân nhân của ta đó. Vạn sự nhờ cậy ông lão. Ta phải đi luôn mới kịp. Mọi người cứ ở nguyên đây trốn lánh ít lâu chờ tin tức của ta.

Đỗ phu nhân khóc:

- Vâng, phu quân cứ lên Kinh trước, thiếp sẽ lên sau. Nếu có mệnh hệ nào thiếp cùng phu quân và con cháu chia sẻ.

Nguyễn Trãi nghẹn lời, ông che mặt quay đi và nhảy lên mình ngựa.

Con tuấn mã lại phi như điên trên đường lầm bụi.

Vừa đến cửa thành Đông Quan, Nguyễn Trãi bị bọn quan coi thành túm cổ lôi xuống ngựa một cách thô bạo. Không để ông nói một câu, chúng trói nghiến Nguyễn Trãi lại, kéo đi xềnh xệch.

(Số sau đăng hết)

    Nổi bật
        Mới nhất
        Thảm án Lệ Chi Viên (Phần 3)<br>Truyện phim của Đoàn Lê, Nguyễn Quang Hà, Dạ Thảo
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO