Thảm án Lệ Chi Viên (Phần 2)
Truyện phim của Đoàn Lê, Nguyễn Quang Hà, Dạ Thảo

20/10/2009 00:00

>> Thảm án Lệ Chi Viên (Phần 1)

05-Tham-an-29309-300.jpg

Nguyễn Trãi, Lý Tử Tấn, Nguyễn Mộng Tuân ra khỏi điện Kính Thiên, ba người đi lững thững bên nhau, không ai nói một lời, mỗi người theo đuổi ý nghĩ riêng.

Nguyễn Mộng Tuân bỗng thở dài:

- Chứng cứ hôm nay quá rõ ràng, bọn xu nịnh đã thắng những người ngay thẳng rồi.

Lý Tử Tấn:

- Từng bước, bằng cách gần gũi nịnh hót, lại dựa vào thế bà hoàng Nguyễn Thị Anh, bọn ngu dốt sẽ lần lượt lên nắm quyền cao chức trọng ở triều đình, ngồi trên đầu trên cổ chúng ta. Quyền bính rơi vào tay lũ dốt nát và xu nịnh thì đất nước sẽ tụt dốc vô chừng độ, không thể tưởng tượng nổi đâu.

Nguyễn Trãi:

- Khi thấy không kham nổi công việc nữa thì cần phải nghỉ ngơi, về sống với hoa lá, chim muông, dòng suối, bờ đá là việc của tôi bây giờ.

Nguyễn Mộng Tuân:

- Quả là chúng ta đã đến lúc tính đến chuyện yên vui tuổi già.

Nguyễn Trãi:

- Tôi gặp Thánh thượng lúc này không tiện. Nhờ hai huynh vào điện Kính Thiên giúp tôi việc ấy nhé. Tôi sẽ dâng sớ xin hưu quan ngay ngày mai.

Lý Tử Tấn:

- Chúng tôi tin là huynh sẽ được mãn nguyện. Thánh thượng bây giờ cũng không muốn gần gũi lũ quan già hay nói trái ý như chúng mình đâu.

*

Trong tư dinh của Nguyễn Trãi ở Đông Quan, Nguyễn Thị Lộ mặc bộ Lễ nghi Học sĩ từ trong cung về, nàng vui vẻ tìm chồng phòng này qua phòng khác, bước chân hào hứng. Gần tới thư phòng, nàng chợt dừng chân lắng nghe tiếng ngâm thơ của chồng.

... Chẳng bằng cài cửa ngáy kho kho
Ngày nhàn mở quyền xem Chu Dịch
Đêm vắng tìm mai bạn lão bô
Đã biết cửa quyền nhiều hiểm hóc
Cho hay đường lợi cực quanh co...

Nguyễn Trãi đang tự thưởng thức bài thơ của mình thì Nguyễn Thị Lộ từ phía sau ôm chầm lấy chồng:

- Thiếp mang tin vui về cho chàng đây.

Nguyễn Trãi quay lại, nhẹ nhàng ôm vợ:

- Ôi con chim xanh của ta. Có nàng ở bên lúc nào, ta thấy yêu đời lúc ấy. Cảm ơn trời đã đem nàng lại cho ta.
Nguyễn Thị Lộ:

- Thiếp đố chàng biết tin vui gì. Nếu chàng biết, thiếp sẽ tặng chàng… ba bài tình thư.

Nguyễn Trãi:

- Chịu. Nàng đã là trăm bài tình thư của ta rồi.

Nguyễn Thị Lộ lấy tờ giấy cài trên búi tóc, mở đưa cho Nguyễn Trãi xem:

- Nhà vua chấp nhận lời thỉnh cầu của chàng. Để cho danh chính ngôn thuận, nhà vua phê đây này: “Cho quan hành khiển Nguyễn Trãi về nghỉ ở Côn Sơn, không bãi một chức vụ nào, kiêm thêm chức đề cử tại chùa Tư Phúc tức chùa Hun, để khi nào triều đình cần thì lại vời ra’’.

Nguyễn Trãi đỡ lấy tờ biểu của mình:

- Ô mừng quá. Thế là nhà vua ban cho ta sự ân ưu quá lớn đấy. Được mãn nguyện nghỉ ngơi tuổi già, còn gì sung sướng hơn. Nhưng xa nàng ta cũng buồn lắm.

Nguyễn Thị Lộ:

- Thiếp lúc nào cũng ở trong tim chàng rồi. Xa mặt cách lời thôi, chứ lúc nào thiếp cũng ở bên chàng. Mai mốt thiếp cũng xin cho đưa tiễn chàng về tận Côn Sơn. Sau đó ít lâu thiếp sẽ lựa lời tâu hoàng thượng cho được cáo quan về hẳn với chàng, cùng nhau bầu rượu túi thơ hầu hạ chàng...

Nguyễn Trãi hớn hở đứng ngay dậy:

- Vậy nàng thu xếp hành lý cho ta đi. Một ngày ta cũng không muốn nấn ná nơi đô hội vẩn đục bụi trần này nữa.

...Ngày hôm sau Nguyễn Trãi cùng Nguyễn Thị Lộ bước xuống con thuyền nhỏ với mấy hòm đồ đạc đơn sơ. Nguyễn Mộng Tuân, Lý Tử Tấn, Nguyễn Trực cùng dân chúng Đông Quan đứng tiễn trên bờ, lưu luyến bùi ngùi.

*

Trong cung hoàng hậu Nguyễn Thị Anh, có mặt Tạ Thanh, Lương Đăng và em Lương Đăng là Lương Dật. Ba thái giám đứng chầu hầu hoàng hậu thật cung kính.

Tạ Thanh:

- Tâu hoàng hậu, rõ ràng Lương Đăng tuy học hành và tài năng làm sao dám so với Nguyễn Trãi, nhưng Lương Đăng đã lấy được lòng vua, nên đã thắng trong việc bàn về lễ nhạc. Không chỉ gạt được Nguyễn Trãi ra, để Nguyễn Trãi hờn giận mà cáo quan về quê, ông ấy còn được vua phong Đô giám của lễ bộ chuyên coi lễ nhạc nữa.

Nguyễn Thị Anh ban thưởng một gói bạc cho Lương Đăng.

- Khanh giỏi lắm. Ta thưởng cho khanh hai chục lạng. Thánh thượng thăng chức cho Lương Đăng là một cách dằn mặt cánh Nguyễn Trãi. Gạt được Nguyễn Trãi xong, thì gạt những kẻ khác không khó khăn gì. Nhưng rắn vẫn còn yên ổn chui được về hang thì phải đánh tiếp.

Lương Dật:

- Hoàng hậu có ý gì xin ban cho chúng thần biết.

Nguyễn Thị Anh:

- Các khanh cứ cho đồn vung lên trong hậu cung rằng sở dĩ Nguyễn Trãi cáo quan bỏ về Côn Sơn vì Nguyễn Thị Lộ đã phải lòng nhà vua. Nguyễn Trãi biết là không ghen được, đành phải tìm cách lánh mặt.

Tạ Thanh:

- Diệu kế! Ta sẽ tung tin này về tận Côn Sơn làm sao cho Nguyễn Trãi thất điên bát đảo, ăn ngủ không yên.
Nguyễn Thị Anh:

- Chưa hết. Các khanh hãy nghe ta kể một chuyện kỳ quái không rõ từ đâu mà thiên hạ có hồi đồn đại...
(Theo lời kể của hoàng hậu, những hình ảnh chập chờn mô phỏng câu chuyện huyền hoặc được tái hiện...)
- Ngày xưa Nguyễn Trãi nằm mơ thấy có một người đàn bà đến xin cứu mẹ con bà ta. Vì bận việc quá, Nguyễn Trãi quên giấc mơ ấy, thì hôm sau đám học trò của Nguyễn Trãi phá được một tổ rắn trong vườn, giết cả mẹ lẫn bầy rắn con... Mấy bữa sau, Nguyễn Trãi ngồi đọc sách, có một giọt máu đỏ từ trên nóc nhà rơi xuống đúng quyển sách đang đọc, máu thấm xuống tới ba tờ giấy.

Lương Đăng như sực nhớ:

- Tâu lệnh bà, đúng là thần đã từng nghe thấy chuyện này đồn đại.

Hoàng hậu vui vẻ:

- Các khanh cứ cho kể lại chuyện đó và nói rằng Nguyễn Thị Lộ là hiện thân của con rắn đó, đầu thai vào đời để trả thù Nguyễn Trãi đã không giữ lời hứa.

Lương Đăng:

- Diệu kế, diệu kế. Đánh đòn tâm linh này thì họ không thể thoát. Phụ nữ có ai tài sắc như thế bao giờ, đích thị là tinh rắn...

*

Tại Côn Sơn, vợ chồng Nguyễn Trãi ngồi đối ẩm bên bờ suối róc rách.

Nhìn làn nước chảy miên man, Nguyễn Trãi thở dài:

- Thấm thoắt ngày tháng qua nhanh, kể từ khi ở Đông Quan về đây, được dăm năm tâm hồn ta đã thấy tĩnh lặng lại nàng ạ. Chỉ e một mai không được thong dong thế này thôi.

Nguyễn Thị Lộ:

- Thiếp định bàn với phu quân một chuyện. Nhân nhà vua cho thiếp về Côn Sơn báo để chàng biết cuối tháng bảy này hoàng thượng tuần du miền Đông Bắc bằng thuyền rồng, sẽ ghé qua đây thăm chàng. Sau đó thiếp sẽ hộ tống người cùng về triều. Thiếp định nhân dịp này báo cho Ngọc Dao đưa hoàng tử Tư Thành tới đây ra mắt chầu hầu đức vua có được không?

- Ờ, nàng không nói ta quên. Tư Thành nay đã bốn tuổi, cần được đưa về dạy dỗ, sau này biết đâu chẳng phải gánh vác việc lớn.

 - Vậy thiếp phải đi ngay An Bang, luôn tiện thăm chị cả.

Nguyễn Trãi thở dài:

- Tội nghiệp nàng quá, vừa chốn cung cấm về với chồng được một buổi, lại phải đi An Bang... Liệu nàng có mệt không?

- Phu quân ơi, việc nước như việc lửa, nếu mẹ con Ngọc Dao tai qua nạn khỏi thì thiếp mệt mấy cũng vâng. Chỉ chàng là thiệt... chàng có trách thiếp không?

Nàng cười bẽn lẽn sà vào lòng chồng.

*

 Lương Đăng và Phù Lỗ được triệu đến cung hoàng hậu ngay trong đêm:

Nguyễn thị Anh đã cởi bỏ triều phục, mái tóc xõa dài, đi đi lại lại nóng nảy. Hoàng hậu bảo anh trai:

- Việc này phải đích thân huynh đi cùng Lương Đăng, ta mới yên tâm. Đã bốn năm nay ta có tin Ngọc Dao sinh được hoàng tử, nhưng không biết mẹ con thị ẩn náu ở đâu. Hiện có tin người vợ cả Nguyễn Trãi là Đỗ phu nhân đưa hai mẹ con thị ra vùng An Bang chăm nuôi. Vậy bằng giá nào cũng phải tìm giết ngay cả ba mạng người ấy, nhân dịp từ ngày mai chúa công đi tuần du Đông Bắc. Một hai tháng người về, dù mong manh biết thì chuyện cũng đã rồi, các ông hiểu chưa?

- Chúng thần phụng mạng!

Lương Đăng cáo lui. Phù Lỗ nấn ná ở lại sau. Thấy chung quanh không còn ai, hắn ghé sát tai Nguyễn thị Anh, nói nhỏ:

- Em ơi, ta vẫn sợ lắm. Cái nguy hiểm luôn luôn rình rập chúng ta. Càng lớn, mặt Bang Cơ càng giống cha thật của nó chứ không giống hoàng thượng chút nào. Sợ có người biết chuyện xưa, xì xào thì chết.

Nguyễn Thị Anh quắc mắt khẽ rít lên:

- Kẻ nào xì xào em cắt lưỡi, huynh đừng lo. Chúa thượng đã trong tay em kiềm chế, chưa bao giờ người thắc mắc em sinh Bang Cơ thiếu hẳn ba tháng cả. Vả em đã ra lệnh cho bên Đông cung Thái tử giữ Bang Cơ thật chặt chẽ. Lấy cớ Thái tử sinh thiếu ngày tháng, phải chăm sóc chu đáo, em đâu có cho nó gần gũi hoàng thượng thường xuyên. Hơn nữa... đây mới là kế sách cuối cùng.

- Kế gì vậy?

- Lần này hoàng thượng có đi sẽ không có về. Em cho Tạ Thanh tháp tùng hoàng thượng là có ý cả. Chuyện gì xảy ra cũng ở ngoài cung, không liên quan đến nơi chúng ta ngồi đây, bách tính hết xì xào. Chưa biết chừng mẻ lưới này cất được hết những gì ta thù hận. Thôi, anh đi đi kẻo Lương Đăng chờ. Đấy cũng là một việc quan trọng không kém, anh cố làm bằng được. Xong việc cấp tốc về ngay giúp em những việc lớn sắp đến.

Chỉ lát sau đoàn người ngựa rầm rập phi ra khỏi kinh thành trong đêm.

*

Sớm mai trên một bãi biển vắng vẻ, Đỗ phu nhân, Ngọc Dao, Nguyễn Thị Lộ và chú bé hoàng tử Tư Thành mới bốn tuổi đang dạo chơi.

Nguyễn Thị Lộ nói với hai người đàn bà:

- Trông thấy hoàng tử Tư Thành thông minh dĩnh ngộ thế kia, lại nhiều nét đúc khuôn hoàng thượng, nhà vua không thể không vui mừng nhận con. Nương nương cứ bình tĩnh chuyện trò, gợi đức vua nhớ lại tình nghĩa vợ chồng mặn nồng khi trước, ta tin rằng nhà vua sẽ cảm động.

Ngọc Dao thở dài:

- Vâng, cứ nghĩ tới lúc gặp mặt hoàng thượng là em không khỏi đau khổ.

- Nương nương phải xóa ngay ý nghĩ đó từ bây giờ, một mực thương nhớ yêu chiều, mới mong người hối hận tỉnh ra. Miễn sao mẹ con nương nương được theo hoàng thượng về triều là yên ổn.

Đỗ phu nhân nắm lấy tay Nguyễn Thị Lộ:

- Nghĩa là ta cũng sắp được về Côn Sơn phải không em?

- Vâng. Tướng công nhà ta đang ở nhà một mình, chị về thì không gì bằng. Em mong thế lắm... Vậy bây giờ em phải về trước thu xếp cuộc giải oan cho Ngọc Dao. Sớm mai hai người về cũng kịp.

Nàng ôm lấy chú bé Tư Thành, hôn hít nó nồng nàn:

- Chao ôi, giá mà trời thương, ban cho ta một chú tiên đồng thế này...

Chợt nhớ nói điều đó trước mặt Đỗ phu nhân có điều thiếu tế nhị, nàng bẽn lẽn thả chú hoàng tử ra.

Đỗ phu nhân hiểu ý, khẽ nói:

- Em cứ đi xa tướng công mãi, lại quá bận việc triều đình... Đã đến lúc em về nghỉ ngơi ở Côn Sơn cho yên tĩnh, lo xin tướng công lấy một chú bé nối dõi sau này em ạ. Chị còn khỏe mạnh, chị trông nom giúp em nữa.
- Em thật cảm tạ tấm lòng chị.

Hai người ôm lấy nhau thắm thiết.

 Nguyễn Thị Lộ vẫy tay ra hiệu. Hai tên phu khiêng chiếc kiệu gỗ từ xa đi tới đón. Nguyễn Thị Lộ lưu luyến chia tay mọi người rồi lên kiệu. Như đã được lệnh, cái kiệu đi băng băng khỏi bãi biển vắng.

Chú bé Tư Thành đăm đăm nhìn theo.

Hai người đàn bà dắt chú đến ngồi nghỉ ở chiếc thuyền nan vắng chủ, dập dềnh bên mép nước. Đỗ phu nhân thủ thỉ tâm sự:

- Thật may mắn cho tướng công nhà ta có được người thiếp tháo vát, tài năng như Nguyễn Thị Lộ. Chị vẫn lấy làm mừng em ạ.

- Chị em thân tình em mới dám nói. Các cụ thường bảo chồng chung ai dễ ai chiều cho ai. Em cũng nằm trong cảnh ấy. Nhưng em tận mắt thấy tình cảm của hai phu nhân quan Hành khiển mà thèm.

Vừa lúc đó hoàng tử Tư Thành kêu to, chỉ tay về rặng phi lao xa xa:

- Mẹ ơi, xem kìa, bao nhiêu là người ngựa, đẹp quá.

Hai người đàn bà nhìn theo ngón tay chỉ của chú bé. Đỗ phu nhân chợt nghi ngại:

- Này em, ta chưa từng gặp quan quân triều đình ở nơi heo hút này bao giờ. Khéo mà chúng dò theo gót bà tư nhà ta, tìm được tới đây rồi.

- Trời ơi, đúng là lính cấm vệ. Ngọc Dao kêu lên cuống quýt.

- Nhảy lên thuyền đi Tư Thành! Chúng ta phải bơi tránh ra biển cái đã.

Tư Thành nhảy tót lên thuyền. Hai người đàn bà đẩy thuyền ra khỏi mớn nước rồi cùng trèo vội cả lên. Đỗ phu nhân cầm chèo đẩy mạnh con thuyền nan ra khơi.

Cũng vừa lúc đoàn người ngựa đến nơi, đi đầu là Phù Lỗ. Chúng hò hét quát lác bắt Đỗ phu nhân quay thuyền trở lại bờ.

- Con mụ lái kia, muốn sống đưa ngay thuyền trở lại!

- Ngọc Dao, chúng ta vâng mệnh vua đến đón nàng đây. Đừng chạy trốn!

Nhưng con thuyền nan cứ bập bềnh trôi mỗi lúc một xa.

Trên bờ, Phù Lỗ vò đầu bứt tai. Hắn bỗng điên cuồng hét lên:

- Chúng bay bơi đuổi theo. Đứa nào lôi được thuyền trở lại có thưởng ngàn lạng bạc!

Nhưng lũ lính không biết bơi chỉ nhảy xuống ngựa, lóp ngóp nhào vào lớp sóng sát bờ mà thôi...

    Nổi bật
        Mới nhất
        Thảm án Lệ Chi Viên (Phần 2)<br><i>Truyện phim của Đoàn Lê, Nguyễn Quang Hà, Dạ Thảo</i>
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO