Tết này ai đi ... bán muối ?
“Ai muối ơ ơ ơ...” - Sáng sớm mồng một Tết, năm nào cũng vậy, người bán muối quẩy đôi quang gánh khắp những khu phố nhỏ Hà Nội rao bán muối. Khác với ngày thường, đôi quang gánh nhẹ hơn, và tiếng rao cũng khẽ nhàng hơn.

Và cũng rất khác mọi ngày, hình như mọi người trong các con phố nhỏ đợi người bán muối đến để ... mua muối ! Nở nụ cười tươi, người bán muối đon đả: “Chúc mừng năm mới! Cô bác mua cho em một đồng muối đầu năm lấy tài lấy lộc, mặn mà ấm bếp cả năm nào…!” Mỗi bát đầy muối trắng được bán với giá đắt gấp hai, ba lần ngày thường nhưng vẫn được người mua đón mua nồng nhiệt; và dù đắt hơn ngày thường nhưng người bán cũng chẳng lời lãi được bao nhiêu. Chẳng ai mặc cả, chẳng ai chê đắt. Bởi muối được mang vào nhà sáng sớm mồng một Tết là điều tốt lành đầu năm mới.
Ở vùng quê thuộc tỉnh Hà Nam cũng vậy, người bán muối chở muối bằng xe đạp, rao bán khắp các đường lớn ngõ nhỏ. Người ta rao: “Ai mong may mắn giàu sang/ Mặn mà mua muối đầu năm, xin mời…”. Dường như mọi hoạt động bán - mua được dừng lại để nghỉ Tết, trừ mua bán muối. Có lẽ tục mua muối đã có từ rất lâu. Muối trở thành thứ hàng hóa tâm linh, văn hoá rất đỗi thân thuộc của người dân khi đón chào năm mới. Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi.
Người đi bán muối thì tâm niệm bán cái may mắn cho mọi người và mang về cái may mắn cho mình. Thì ra, trong những tiếng rao “Ai muối ơ ơ ơ…” trên khắp nẻo đường, ngõ phố, làng quê vào ngày đầu năm mới, việc bán buôn thu lãi không được coi làm trọng. Cái được lớn nhất sau lời rao, sau sự bán – mua là thứ hàng hóa đã trở thành văn hoá của người Việt. Và, cả kẻ bán người mua đều ấp ủ, tâm nguyện có được may mắn và đem may mắn đến cho cuộc đời. Điều đó thật đáng trọng.