Tạo hành lang pháp lý để đàm phán ký kết gia nhập các điều ước Quốc tế

Trần Hiếu - Văn Thăng - Tự Cường – Lệ Thu 05/11/2015 18:06

(ĐBNDO) - Thảo luận tại tổ về Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi), đa số ý kiến các đại biểu đều bày tỏ sự cần thiết về sửa đổi Luật ký kết gia nhập các điều ước quốc tế năm 2005. Đến nay hội nhập của chúng ta đã quá sâu, vì vậy cần xem xét, sửa đổi lại để tạo hành lang pháp lý linh hoạt hơn, gọn nhẹ hơn nhưng chặt chẽ hơn để chúng ta có thể đàm phán ký kết và gia nhập các điều ước quốc tế đúng với tinh thần của Hiến pháp 2013. Tuy nhiên, việc xây dựng luật không nhất thiết phải nội luật hóa các điều ước quốc tế. Vấn đề là chúng ta phải cân nhắc các điều ước quốc tế có phù hợp với luật Việt Nam. Theo đó, ý kiến của nhiều đại biểu đề nghị cần làm rõ về những vấn đề: nếu điều ước quốc tế nhân danh chính phủ, hay nhân danh Nhà nước thì hiệu lực pháp lý như thế nào ? có sự phân tầng về hiệu lực không ?...

Tên luật cần phải bảo đảm tính khái quát, dễ hiểu

 
Cho ý kiến về Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi), Đại biểu Huỳnh Minh Thiện (thành phố Hồ Chí Minh) cho rằng, tên luật cần phải bảo đảm tính khái quát, dễ hiểu. Tên luật hiện hành tuy dài nhưng chưa bao quát hết vì chỉ giới hạn trong ký kết, gia nhập và thực hiện. Trong khi Luật điều chỉnh một phạm vi rộng hơn, bao gồm: ký kết, bảo lưu, lưu chiểu, lưu trữ, sao lục, công bố, đăng ký, thực hiện, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, chấm dứt hiệu lực, từ bỏ, rút khỏi, tạm đình chỉ thực hiện điều ước quốc tế. Vì vậy, Đại biểu Huỳnh Minh Thiện đề nghị tên gọi là Luật điều ước quốc tế. 
 
Đại biểu Huỳnh Minh Thiện Ảnh: Trung Thành
Đại biểu Huỳnh Minh Thiện Ảnh: Trung Thành

Quốc hội có nhiệm vụ và quyền hạn quyết định chính sách cơ bản về đối ngoại; phê chuẩn, quyết định gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực của điều ước quốc tế liên quan đến chiến tranh, hòa bình, chủ quyền quốc gia, tư cách thành viên của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại các tổ chức quốc tế và khu vực quan trọng, điều ước quốc tế về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân và điều ước quốc tế khác trái với luật, nghị quyết của Quốc hội - khoản 14, điều 70 Hiến pháp.

Tại Điều 4 quy định về danh nghĩa ký kết điều ước quốc tế, khoản 1 điểm b theo Đại biểu Huỳnh Minh Thiện cần được viết lại: “điều ước quốc tế về chiến tranh, hòa bình, an ninh, lãnh thổ, biên giới, chủ quyền quốc gia”. Bởi theo Đại biểu Huỳnh Minh Thiện, các điều ước liên quan đến an ninh quốc gia, lãnh thổ, biên giới quốc gia có tầm quan trọng đặc biệt đối với quốc gia, dân tộc. Do vậy, việc ký kết điều ước quốc tế lại này cần phải được ký kết trên danh nghĩa Nhà nước. Mặt khác, chủ quyền quốc gia là thuộc tính chính trị - pháp lý gắn liền và vốn có của quốc gia - một thực thể độc lập, theo công ước Montevideo ngày 26.12.1993, bao gồm đầy đủ 4 yếu tố: lãnh thổ xác định, dân cư ổn định, Chính phủ và khả năng thiết lập thực hiện quan hệ với các chủ thể khác. Chủ quyền quốc gia thể hiện trên hai phương diện đối nội và đối ngoại. Về đối nội, quốc gia có chủ quyền đối nội là quốc gia có toàn quyền quyết định mọi công việc đối nội của quốc gia mà không phụ thuộc, không bị chi phối, can thiệp… từ bên ngoài. Về đối ngoại, quốc gia có chủ quyền là quốc gia độc lập và toàn quyền quyết định tham gia vào các quan hệ đối ngoại với các quốc gia và chủ thể khác của pháp luật quốc tế. Vì vậy, không thể quy định “chủ quyền quốc gia là chủ quyền của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” như dự thảo mà cần phải được viết lại: “điều ước quốc tế về chiến tranh, hòa bình, an ninh, lãnh thổ, biên giới, chủ quyền quốc gia”.
 
Cùng với đó, Đại biểu Huỳnh Minh Thiện đề nghị điểm c, khoản 1 của Điều 4 không cần thiết phải quy định rõ trong luật là “Điều ước quốc tế về việc thành lập, tham gia tổ chức quốc tế và khu vực quan trọng, nếu việc tham gia, rút khỏi tổ chức quốc tế đó ảnh hưởng đến chính sách cơ bản về đối ngoại, về phát triển kinh tế - xã hội, về tài chính, tiền tệ. Vì các tổ chức quốc tế và khu vực mà nước ta quyết định tham gia đều có tầm quan trọng nhất định. Đương nhiên, khi tham gia hoặc rút khỏi các tổ chức quốc tế sẽ ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại, về phát triển kinh tế - xã hội, về tài chính tiền tệ. Vì vậy, theo Đại biểu Huỳnh Minh Thiện, đối với Điểm c, khoản 1 của Điều 4 cần viết lại như sau: “ Điều ước quốc tế liên quan đến tư cách thành viên của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại các tổ chức quốc tế và khu vực”.
 

Tránh chồng chéo làm giảm hiệu lực khi luật quy định không chặt chẽ

           
Cho ý kiến về Dự án Luật ký kết, gia nhập các điều ước quốc tê, Đại biểu Lê Minh Thông (Thanh Hóa), bày tỏ đồng tình sự cần thiết về sửa đổi Luật ký kết gia nhập các điều ước quốc tế năm 2005. Vì thực tế, đến nay chúng ta đã hội nhập quốc tế đã quá sâu, vì vậy việc làm cần thiết hiện nay là cần xem xét lại, sửa đổi lại để tạo hành lang pháp lý linh hoạt hơn, gọn nhẹ hơn nhưng chặt chẽ hơn để chúng ta có thể đàm phán ký kết và gia nhập các điều ước quốc tế đúng với tinh thần của Hiến pháp 2013. Theo đó,  việc sửa đổi Luật lần này là cần thiết, tuy nhiên về tên gọi, theo đại biểu Lê Minh Thông, tên gọi hiện nay là: Luật hiện hành ký kết, gia nhập thực hiện điều ước quốc tế là rất đầy đủ nhưng hơi dài nên đại biểu đồng tình với đề xuất của Chính phủ là làm gọn lại tên của Luật là “Luật về điều ước quốc tế”, để dễ nhớ hơn và vẫn bao trùm được hết vấn đề, phù hợp với công ước quốc tế.
Đại biểu Lê Minh Thông Ảnh:Khánh Duy
Đại biểu Lê Minh Thông Ảnh:Khánh Duy
Cùng với đó, Đại biểu Lê Minh Thông cho rằng, việc sửa đổi Luật lần này làm cho Dự thảo luật rõ hơn, mạch lạc hơn từ quan niệm, phạm vi điều chỉnh đến thẩm quyền đề xuất, kiến nghị, đàm phán, ký kết, phê chuẩn, gia nhập rất đầy đủ, gọn lại và rất rõ. Tuy nhiên, Đại biểu Lê Minh Thông bày tỏ băn khoăn, hiện nay chúng ta đã bỏ quy trình thủ tục đàm phán, ký kết, phê chuẩn Hiệp định vay nợ ODA nhân danh Chính phủ thì lại trái với Luật nợ công và quản lý nợ công. Bởi vì, theo Đại biểu Lê Minh Thông, trong Luật quản lý nợ công quy định các trình tự thủ tục về đàm phán, ký kết về vay nợ ODA theo Luật điều ước quốc tế hiện hành là có quy định này. Mà theo luật mới này thì bỏ, mà Nhà nước ta có vay ODA, cho nên nếu ở luật này mà bỏ quy trình không quy định việc thủ tục, trình tự, ký kết các hợp đồng vay vốn mà không theo quy định Luật này thì phải sửa lại Luật quản lý nợ công. Vì vậy cần phải có một quy định chặt chẽ cho vấn đề này. Cùng ý kiến về vấn đề này, Đại biểu Hà Huy Thông (Thừa Thiên Huế) cho rằng, các thỏa thuận vay nợ nước ngoài, vay nợ các tổ chức quốc tế thì có phải là điều ước quốc tế hay không ? Xét về pháp luật quốc tế, chúng ta vay ODA của Nhật Bản, của Hàn Quốc  thực chất là các thỏa thuận song phương giữa hai quốc gia, rồi chúng ta vay của Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB)… hiện những thỏa thuận vay vốn này không được xếp vào các điều ước quốc tế. Đại biểu chia sẻ, trong tình hình nợ công tăng cao, nhiều ý kiến đề nghị nên quy định cụ thể  trình tự, thủ tục ký kết các thỏa thuận vay vốn ODA vào trong Luật Quản lý nợ công để nhằm bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật; cũng có ý kiến đưa tất cả các thỏa thuận vay nợ nước ngoài, trong đó có vay vốn ODA vào trong Luật các điều ước quốc tế và đưa báo cáo QH để sau này QH thẩm tra, giám sát. Nếu đưa nội dung này vào dự thảo Luật thì chúng ta sẽ có được bức tranh chung về các khoản vay nợ, minh bạch hóa nền tài chính quốc gia.
 
Cần quy định khi phân công ai ký kết về vấn đề gì thì phải có sự phê chuẩn
Bày tỏ ý kiến nhất trí với tên gọi của luật là Luật điều ước quốc tế và nhất trí việc điều chỉnh những văn bản được quy định tại khoản 1 điều 2. Tuy nhiên, Đại biểu Trương Trọng nghĩa (thành phố Hồ Chí Minh) băn khoăn về việc sử dụng thuật ngữ hơi rối. Vì vậy, theo Đại biểu Trương Trọng Nghĩa nên chăng trong dự thảo luật cần chú thích bằng tiếng Anh. Nếu không chú thích thì nên có phụ lục những khái niệm dùng trong luật này. 
Đại biểu Trương Trọng nghĩa Ảnh:Lâm Hiển
Đại biểu Trương Trọng nghĩa Ảnh:Lâm Hiển
Cùng với đó, Đại biểu Trương Trọng Nghĩa đề nghị cần quy định về việc khi phân công ai ký kết về vấn đề gì thì phải có sự phê chuẩn. Theo đó, Đại biểu Trương Trọng Nghĩa đề nghị cần làm rõ về những vấn đề: nếu điều ước quốc tế nhân danh chính phủ, hay nhân danh Nhà nước thì hiệu lực pháp lý như thế nào ? có sự phân tầng về hiệu lực không ? 
 
Bên cạnh đó, Đại biểu Trương Trọng Nghĩa cũng bày tỏ đồng tình trong quan hệ với luật quốc gia, có một số điều luật khung không trái với Hiến pháp, phù hợp với lợi ích quốc gia, như vậy điều ước quốc tế không nhất thiết phải nội luật hóa. Ví dụ như Hiến chương Liên Hợp Quốc không nhất thiết phải nội luật hóa. Vấn đề là chúng ta phải cân nhắc các điều ước quốc tế có phù hợp với luật Việt Nam. Về vấn đề này, Đại biểu Hà Huy Thông (Thừa Thiên Huế) cho rằng, dự thảo luật có hợp hiến và thống nhất với hệ thống pháp luật hay không? Thực tế, hầu như các điều ước quốc tế đều ít nhiều liên quan đến quyền con người, quyền công dân. Trong khoảng 10 năm qua, có khoảng 200 văn bản điều ước quốc tế nước ta đã ký kết. Giả sử, 200 điều ước này nếu đều đưa ra Quốc hội xem xét quyết định thì khối lượng công việc là rất lớn. Cụ thể hóa quy định tại khoản 14, điều 70 Hiến pháp, điều ước quốc tế về quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân thuộc thẩm quyền của Quốc hội quyết định phê chuẩn, gia nhập, Tờ trình của Chính phủ có đề cập, những điều ước quốc tế nào trực tiếp điều chỉnh các mối quan hệ về quyền con người, quyền công dân thì sẽ đưa ra Quốc hội xem xét, phê chuẩn. Theo đó, Đại biểu Hà Huy Thông đề nghị ban soạn thảo cần tiếp tục nghiên cứu, quy định cụ thể hơn khoản 14, điều 70 Hiến pháp năm 2013 nhằm bảo đảm cho việc thực hiện Luật được minh bạch, thuận lợi.
    Nổi bật
        Mới nhất
        Tạo hành lang pháp lý để đàm phán ký kết gia nhập các điều ước Quốc tế
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO