Nâng cao năng lực hoạch định chính sách của đại biểu Quốc hội

Tăng tính chuyên nghiệp của đại biểu 

Xem với cỡ chữ
Để góp phần nâng cao chất lượng chính sách công, các đại biểu dự Hội thảo bàn về quy trình chính sách và vai trò, năng lực hoạch định chính sách của đại biểu Quốc hội ở Việt Nam do Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức cho rằng, cần nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội theo hướng nhấn mạnh chức năng xây dựng pháp luật của Quốc hội. Tăng cường tính chuyên nghiệp của đại biểu Quốc hội là yêu cầu không thể thiếu.

Thể hiện tính trách nhiệm và tính đáp ứng

Ở nước ta, Quốc hội và đại biểu Quốc hội có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong chu trình chính sách công nói chung và trong quá trình hoạch định chính sách công nói riêng. Quốc hội và đại biểu Quốc hội vừa có vai trò hoạch định chính sách, vừa có vai trò giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật. Có thể thấy rằng, chất lượng chính sách và hiệu quả thực thi chính sách tùy thuộc rất lớn vào việc thực hiện vai trò hoạch định và giám sát chính sách của Quốc hội, đại biểu Quốc hội.

Vậy làm sao để nâng cao năng lực hoạch định chính sách của đại biểu Quốc hội? Đây là câu hỏi được các đại biểu đặt ra khi tham dự Hội thảo bàn về quy trình chính sách và vai trò, năng lực hoạch định chính sách của đại biểu Quốc hội ở Việt Nam.

Toàn cảnh hội thảo Ảnh: Hoàng Ngọc
Toàn cảnh hội thảo
Ảnh: Hoàng Ngọc

Theo TS. Nguyễn Trọng Bình, Học viện Chính trị khu vực IV, đại biểu Quốc hội cần phát huy tốt hơn nữa vai trò, chức năng thiết lập nghị trình chính sách. Nghĩa là, đại biểu Quốc hội cần xác định việc xây dựng hoặc điều chỉnh một chính sách nào đó để giải quyết vấn đề xã hội mà người dân và xã hội đặc biệt quan tâm. Việc thực hiện tốt điều này vừa thể hiện tính trách nhiệm và tính đáp ứng của đại biểu Quốc hội trước cử tri và Nhân dân, vừa góp phần thúc đẩy tính đáp ứng, tính trách nhiệm của Quốc hội và bộ máy nhà nước.

Thời gian qua, có thể thấy, các đại biểu đã thực hiện tốt vai trò và chức năng này. Tuy nhiên, có đại biểu cho rằng, vẫn còn một số vấn đề gắn liền với nhu cầu, yêu cầu bức thiết của xã hội, cũng như liên quan đến lợi ích và cuộc sống của người dân chậm được đưa vào nghị trình chính sách. Do đó, để thực hiện tốt vai trò thiết lập nghị trình chính sách, đại biểu Quốc hội cần tăng cường tương tác và tiếp xúc cử tri nhằm nắm bắt kịp thời và đầy đủ tâm tư, nguyện vọng, cũng như phản ánh của cử tri. Đại biểu Quốc hội và Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội cần có cơ chế để tổng hợp, tiếp nhận và xử lý thông tin do báo chí phản ánh. Đại biểu Quốc hội cần chủ động hơn nữa trong hoạt động nêu sáng kiến lập pháp. Tăng cường tương tác, tiếp xúc với giới chuyên gia và đội ngũ trí thức để lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của họ về các vấn đề xã hội bức xúc cần quan tâm giải quyết thông qua chính sách… Những biện pháp trên nhằm góp phần nâng cao chất lượng thiết lập nghị trình chính sách của đại biểu Quốc hội.

Tôn trọng tính đa dạng về ý kiến

Bên cạnh đó, TS. Nguyễn Trọng Bình cho biết thêm, vai trò của đại biểu Quốc hội trong hoạch định chính sách công còn thể hiện qua quá trình đại biểu Quốc hội thẩm tra, thảo luận và thông qua dự thảo chính sách. Muốn vậy, Quốc hội cần dành thời gian thỏa đáng hơn trong thảo luận, thẩm định dự thảo chính sách. Phát huy dân chủ trong thảo luận, đánh giá đối với phương án chính sách. Tôn trọng tính đa dạng về ý kiến. Phân biệt rõ khía cạnh kỹ thuật, khía cạnh chính trị của dự thảo chính sách để dành sự quan tâm khác nhau đối với hai phương diện này.

“Thông thường đại biểu Quốc hội cần quan tâm đúng mức đến khía cạnh chính trị của chính sách, mà không quan tâm đến khía cạnh kỹ thuật của chính sách. Nếu quan tâm nhiều đến khía cạnh kỹ thuật thì rất dễ dẫn đến tình trạng chỉ quan tâm đến vấn đề “vụn vặt” trong dự thảo chính sách, từ đó mất thời gian không cần thiết”, TS. Nguyễn Trọng Bình nói.

Một số đại biểu nhấn mạnh, đại biểu Quốc hội phải nhìn từ các góc độ như dự thảo chính sách có bảo đảm giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa lợi ích chỉnh thể và lợi ích bộ phận, giữa điều kiện bên trong và điều kiện bên ngoài, giữa lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài, giữa mục tiêu chủ yếu và mục tiêu thứ yếu hay không; có xung đột với chính sách hiện hành không? Có đáp ứng được yêu cầu trong tương lai, có khả thi và phù hợp với điều kiện, nguồn lực hay không? Có phù hợp với pháp luật quốc gia và pháp luật quốc tế hay không? Có lợi ích công và phản ánh nhu cầu, nguyện vọng của cử tri hay không?… Từ đó, có ý kiến đối với từng dự thảo phương án chính sách đang được thảo luận. Trước khi dự thảo chính sách nào đó được đưa ra thảo luận, thẩm định để có thể thông qua tại Quốc hội, đại biểu Quốc hội cần nghiên cứu kỹ dự thảo chính sách cũng như tranh thủ được ý kiến đóng góp, ý kiến phản biện của các chuyên gia, các tổ chức tư vấn cũng như của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân.

Mặt khác, đại biểu Quốc hội cũng cần phát huy được vai trò giám sát đối với việc thi hành chính sách trong các luật, pháp lệnh, nghị quyết và giám sát các văn bản quy phạm pháp luật. Đại biểu Quốc hội cần quan tâm và dành thời gian đủ mức để giám sát đối với các chính sách quan trọng, liên quan đến lợi ích và cuộc sống của người dân. Để thực hiện tốt yêu cầu này, đại biểu Quốc hội cần tranh thủ phát huy vai trò và sự trợ giúp của các chuyên gia, các nhà khoa học cũng như tích cực lắng nghe, tiếp nhận ý kiến, thông tin từ phía xã hội và người dân.

Để góp phần nâng cao chất lượng chính sách công, tất yếu đòi hỏi đại biểu Quốc hội cần thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình, cũng như giải quyết tốt nhiều mối quan hệ khác. Nhìn tổng thể, các đại biểu cho rằng, nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội theo hướng nhấn mạnh chức năng xây dựng pháp luật của Quốc hội, tăng cường tính chuyên nghiệp của đại biểu Quốc hội là yêu cầu không thể thiếu để nâng cao chất lượng xây dựng chính sách của đại biểu Quốc hội.

Anh Thảo