Tăng thuế và câu hỏi tại sao?
Vì sao vài năm trở lại đây, mỗi lần Bộ Tài chính đề xuất tăng các loại thuế đều bị dư luận phản đối mạnh mẽ? Câu hỏi này được nhiều chuyên gia đặt ra tại Hội thảo báo cáo công bằng thuế Việt Nam 2017 do Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) tổ chức ngày 25.5.
Mảng màu sáng - tối
Theo báo cáo của VEPR, thuế của nước ta vẫn đang chiếm tỷ trọng khá lớn trong GDP và cơ cấu nguồn thu đang chuyển biến theo hướng giảm tính công bằng. Thuế chiếm tỷ trọng lớn nhất trong thu ngân sách nhà nước với con số trung bình là 80% trong giai đoạn 2006 - 2016. Thuế/GDP của Việt Nam thấp hơn so với các nước thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) nhưng tương đương với các nước thu nhập trung bình thấp từ năm 2014. Tuy nhiên, trong cả giai đoạn 2006 - 2014, thuế/GDP của Việt Nam cao hơn hẳn so với các nước trong ASEAN 5. Cụ thể, từ năm 2014, thuế giá trị gia tăng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các khoản thu với khoảng 24% tổng thu ngân sách. Thuế thu nhập doanh nghiệp đứng thứ hai với mức dưới 20%. Thuế thu nhập cá nhân có tỷ trọng khoảng 4% trong giai đoạn 2006 - 2016. Tổng các loại thuế tài sản có đóng góp rất thấp trong tổng thu ngân sách. Thuế xuất khẩu, nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt có số thu cao hơn thuế thu nhập cá nhân.
![]() | |
Đề xuất tăng thuế bảo vệ môi trường với các mặt hàng xăng dầu của Bộ Tài chính bị dư luận phản ứng | |
Nguồn: ITN |
Trong khi đó, thu ngân sách không phải thuế ngày càng tăng trong tổng thu ngân sách nhà nước. Tỷ trọng nguồn thu này đã tăng từ mức 18% năm 2006 lên mức 26,7% năm 2016. Nguồn thu này chiếm từ 3,6 – 6,5% GDP. Phí, lệ phí và các nguồn thu thường xuyên khác không phải thuế đang chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các nguồn thu không phải thuế.
Mặc dù thu nhiều nhưng chi ngân sách luôn luôn vượt quá thu ngân sách. Chi ngân sách vẫn ở mức gần 29% GDP (năm 2016) sau khi giảm từ mức đỉnh điểm là 40% GDP (năm 2009). Trong khi các nhiệm vụ chi của ngân sách ngày càng tăng thì quá trình cơ cấu lại nguồn thu ngân sách, tỷ trọng thuế trực thu lại đang giảm rất nhanh trong tổng thu thuế, nhất là từ sau năm 2011. Tỷ trọng thuế trực thu đã giảm xuống mức 35% trong tổng thu thuế (năm 2016) còn tỷ trọng thuế gián thu đã tăng lên mức gần 65% tổng thu thuế. Tỷ trọng thuế gián thu còn có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới nếu dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2017 được thông qua. Theo các chuyên gia, thuế gián thu mang tính lũy thoái, còn thuế trực thu mang tính lũy tiến. Với sự thay đổi về tỷ trọng thuế gián thu như trên, nhiều ý kiến quan ngại rằng người có thu nhập thấp đang phải trả thuế suất trên thu nhập cao hơn người có thu nhập cao.
Đừng coi như “sự đã rồi”!
Tại hội thảo, các chuyên gia cho rằng, không nên coi việc chi đó như một sự đã rồi, sau đó lại phải loay hoay tìm cách tăng thu để bù chi. Tăng thuế là phương án cuối cùng và được coi là phương án tiêu cực. Vấn đề quan trọng là phải kiểm soát được nguồn chi một cách liên tục và phải kiên trì, đồng thời phải tạo ra tăng trưởng kinh tế, khi đó sẽ đem lại nguồn thu mới và dần dần cân bằng ngân sách.
Nhóm nghiên cứu cho rằng, trước mắt Chính phủ cần thực hiện các biện pháp quyết liệt để thắt chặt chi thường xuyên như các chính sách tinh giản biên chế, sắp xếp lại bộ máy, hạn chế chi tiêu cho các tổ chức đoàn thể và thoái vốn khỏi các doanh nghiệp nhà nước. Mặc dù các biện pháp này đã được nêu ra tại nhiều báo cáo và nghiên cứu, nhưng khả năng thực thi vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Đối với cơ cấu thu, phải dịch chuyển sang những nguồn thu bền vững hơn, không lệ thuộc vào những nguồn thu có tính chất không ổn định hoặc một lần.
![]() Toàn cảnh hội thảo |
Với tư cách là một chuyên gia độc lập, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Tài chính, Bộ Tài chính Nguyễn Ngọc Tuyến đặt câu hỏi: “Thuế được xem là yếu tố quan trọng đem lại sự phát triển cho mỗi quốc gia, nhưng tại sao trong vài năm trở lại đây, Bộ Tài chính đề xuất tăng các loại thuế đều bị dư luận phản đối mạnh mẽ đến vậy? Trong khi đó, ở các nước, việc tăng thuế và giảm thuế là chuyện rất bình thường. Do đó, chúng ta phải nhìn nhận lại cách thực hiện”. PGS.TS. Vũ Sỹ Cường, đại diện nhóm nghiên cứu thì cho rằng, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình có liên quan đến sự sẵn sàng nộp thuế của người dân. Nói về thuế phải nhìn ở 2 khía cạnh là thu thuế và sử dụng nguồn thu ấy như thế nào. Bản chất của việc thu thuế để đổi lại là cung cấp dịch vụ công, hàng hóa công cộng cho người dân. Nếu cơ quan chức năng giải thích rõ ràng, sử dụng khoản thu công khai, minh bạch thì người dân sẽ sẵn sàng nộp thuế hơn.
Tuy nhiên, vấn đề công khai, minh bạch ngành thuế ở nước ta còn rất hạn chế. Thêm vào đó, trách nhiệm giải trình, khả năng để người dân cũng như các tổ chức xã hội tham gia vào việc theo dõi, đánh giá quy trình lập ngân sách vẫn còn ở mức độ rất ít. Mặc dù đã có cơ chế để các tổ chức, đoàn thể xã hội tham gia, nhưng trên thực tế vẫn còn nhiều thách thức vì không có hướng dẫn cụ thể. “Tôi tin rằng, người dân sẵn sàng nộp khoản thu nếu họ biết được khoản thu đó được sử dụng như thế nào? Ra sao? Có hiệu quả hay không?”, ông Cường nói. Như vậy, dư luận không đồng ý với các đề xuất tăng thuế là do người dân chưa thấy được lợi ích từ các khoản chi có nguồn gốc từ thuế do cơ quan nhà nước chưa giải thích, giải trình rõ, hoặc người dân chưa tiếp cận được thông tin và cũng có thể do công khai và minh bạch chưa tốt.