Tản mạn lúc... sốt

Giang Trang 19/07/2018 08:50

Khi anh yếu, anh chẳng đủ sức yêu thương chính bản thân mình, nữa là yêu thương thêm một hay nhiều người. Ai cũng đang cố gắng tồn tại, ai cũng hướng đến một thế giới xứng đáng và vừa vặn thư giãn với chính mình...

Ở một mình đã nhiều năm, rồi cũng quen những lúc chẳng may ốm đau. Những khi sốt cao, hay đau răng, thấy mình lại bình thản là một con người vô tư và cẩn trọng. Gọi điện hỏi thăm con để biết con mạnh khỏe và đang vui vẻ đi chơi biển. Về ngủ nhờ bố mẹ một tối để biết sẽ có ngày bố mẹ không còn khỏe, mà mình thì còn loay hoay bận rộn quá dù lúc ốm hay khỏe. Uống thuốc, ăn nhiều hơn, uống nhiều nước, chờ hết ốm.

Buổi chiều tối, tôi biết mình sắp sốt nên về nhà nghỉ sớm. Đó là cơn sốt đang giải phóng mình khỏi những quy luật nặng nề. Trong cơn sốt, lục tìm trong hòm giấy ra cuốn sách ảnh nằm xem chơi. Tuổi trẻ thường mơ mộng với những cảnh trí thay đổi, nơi rực rỡ nhất của cuộc đời. Đó là một tài sản lớn. Bây giờ, khi bắt đầu bước vào giai đoạn chỉ còn mười năm cuối cùng để làm việc, làm việc và làm việc không sai sót, như cơ hội cuối cùng cho ước mong đến khi già có đủ số tiền đóng cho trại dưỡng lão nuôi mình hàng ngày ngồi đánh cờ trêu mấy ông cụ cùng trại, tôi biết: Bao giờ cũng cần có một cái gì đó để ta vin vào. Và mọi thứ, đều có thể vì một cái gì đó rất chung chung. Đó là cảm giác hơi buồn ngủ khi đã uống một liều hạ sốt, giảm đau nhưng chưa thật sự cần phải đi ngủ. 

Tôi quyết định lôi mấy bức ảnh chụp kém nhất trong một chuyến đi ra chỉnh chỉnh sửa sửa cho vui. Thấy vui hơn và trời đã tạnh mưa, tôi đi dạo.  Khi hiểu rằng mình đang sống, tôi thích tôn trọng những con người biết cảm nhận những điều “vớ vẩn” một cách vô ích. Những con người giản dị, dũng cảm quên mất tính thực dụng. Tôi cũng sẽ tôn trọng nhiều hơn nỗ lực của những con người có tính thực dụng để tạo ra giá trị về tiền bạc, tinh thần cho nhiều hơn nhu cầu của riêng bản thân họ. “Mạnh về gạo, bạo về tiền” vẫn là một câu khích lệ rất hay của các cụ. Khi anh yếu, anh chẳng đủ sức yêu thương chính bản thân mình nữa là yêu thương thêm một hay nhiều người. Ai cũng đang cố gắng tồn tại, ai cũng hướng đến một thế giới xứng đáng và vừa vặn thư giãn với chính mình. 

 Đã từ lâu, tôi ít thấy cảm giác cô đơn có thể xâm chiếm mình. Cảm giác cô độc, bình thản như một thân cây thì hay thường trực có. Nhiều hơn thế là cảm giác chưa bao giờ tôi cô đơn. Những lúc dù chỉ một mình ăn tối, khi ốm đau, dường như có ai đó đang nghĩ về tôi vô cùng ấm áp, với một chút mong nhớ...­ Vừa dứt ý nghĩ ấy thì tiếng guitar cổ điển vang lên qua màn hình tivi. Tôi cảm thấy tôi có lại chính xác cái khoảnh khắc sống đúng như một con người của tôi thời tuổi trẻ: Một người khách đi du lịch ở chính nơi mình đang sống. Tất cả những thứ chung quanh nơi tôi ngồi đang không ăn nhập hay liên quan gì đến tiếng đàn. Nhưng giá trị của tiếng đàn guitar và tác phẩm cổ điển ấy, như giá trị nghệ thuật đích thực, chính là sự lan tỏa. Nó không có chỗ cho sự mô tả, nó chỉ đang phát sóng một thông tin gì đó rất cụ thể...

    Nổi bật
        Mới nhất
        Tản mạn lúc... sốt
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO