Tâm tĩnh lặng, miệng mỉm cười
Tôi gặp Giáo sư- Bác sỹ Nguyễn Chấn Hùng, Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam vào một ngày đông Hà Nội nhân dịp ông ra ghi hình cho kênh truyền hình sức khỏe O2TV. “Tưởng đâu mấy bữa nay Hà Nội lạnh dữ lắm chứ, như vầy cũng thường thường”, ông cười nồng hậu. Nụ cười ấy có lẽ đã quen thuộc với những bệnh nhân của Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh, nơi ông làm giám đốc 17 năm (1990 - 2007), với các thế hệ học trò của Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, nơi ông giữ chức Trưởng bộ môn Ung bướu 19 năm (1990 - 2009), với khán giả của chương trình Nhịp cầu y tế (Đài PTTH Vĩnh Long), O2TV…, với bất cứ ai từng gặp và quen biết ông…
Mái tóc lượn sóng phong trần, khóe miệng hiền hậu lúc nào cũng phảng phất nét cười, phong thái thong dong, dí dỏm đúng mẫu người Tây học, người ta thấy ông giống một thi sỹ hơn là bác sỹ - người trở thành tiến sỹ y khoa năm 28 tuổi, đã dành toàn bộ quỹ thời gian cho cuộc chiến chống ung thư, vì sức khỏe con người, và được phong anh hùng thời đổi mới năm 2006. “Công việc quần tôi mệt lắm, nhưng tôi có cách, đó là biết cười, và biết thái cực quyền. Một thiền sư nhắn nhủ: Hít vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.”. “Cười là loại thuốc trời cho, tốt cho cả thân thể và tâm hồn, không tốn tiền và dễ dùng”, ông hóm hỉnh, “các thầy thuốc cười làm cho bà con khỏe khỏi bị bệnh hoặc có bệnh thì mau lành, thì các bác sỹ phải nể trọng và cám ơn nhiều!”. Theo lời bác sỹ Võ Thị Bạch Sương, Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, “thầy Chấn Hùng là người có thể giúp cho người bệnh biết lạc quan cả khi đối mặt với cái chết”.
Đến giờ, ông vẫn chưa có ý định viết một cuốn hồi ký về hành trình của mình với y học, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, ông đã xuất bản 2 cuốn sách Sương mù tan biến (tháng 11.2009) và Sâu thẳm sự sống (tháng 12.2010), theo lời ông là “gửi gắm chút chút cái nhìn của tôi”, đầy ắp thông tin về thế giới sinh học mà lại luôn hiện hữu nét cười. “Nếu bạn là người có “tiền sử” bị điểm yếu môn sinh học trong nhà trường, thì cũng chớ lo. Bạn vẫn còn cơ hội được tác giả cuốn sách hướng dẫn nhìn sâu, thấu hiểu sự vận hành kỳ diệu của hệ nội tiết bên trong mình với một đôi mắt tươi vui, hài hước: các tuyến nội tiết như một dàn nhạc mà nhạc trưởng là tuyến yên, vùng dưới đồi và tuyến yên lại gắn bó với nhau như bầu sô và nhạc trưởng, còn tuyến tùng như một ẩn sĩ luyện ra chất melatonin “chăm lo” giấc ngủ, tuyến ức như một trường đào tạo miễn dịch, hay DNA là cô lái đò đời đời chở vốn gen muôn loài...”, nhà văn Nguyễn Vĩnh Nguyên viết về cuốn sách mới nhất của ông như thế. Với Sương mù tan biến, nhà văn Trần Nhã Thụy nhận xét: “Mềm mại hóa những đề tài vốn khô khan, hài hước trên những chuyện hệ trọng, dễ hiểu với những bạn đọc bình thường, đó là cách viết của Giáo sư - Bác sỹ Nguyễn Chấn Hùng - người mà mấy chục năm qua đã trực tiếp chữa trị căn bệnh ung thư, góp phần làm “sương mù tan biến” nơi nhiều phận người”.
“Chuyện đời không biết được nhưng đừng mong lúc nào cũng tròn, vậy nhẹ nhàng tiếp nhận, đó là cách sống cần rèn luyện cho mình”, ông nói với tôi trước khi ra sân bay trở về Sài Gòn nắng ấm.