Tầm nhìn Á - Âu
Trải dài trên diện rộng từ lục địa Á đến Âu, linh hoạt giữa các điểm nóng ở Đông và Tây, từ cuộc nội chiến ở Syria tới vai trò trung gian hòa giải tích cực trong hồ sơ Iran, 2013 chứng kiến một năm bận rộn của các nhà ngoại giao Nga với mục tiêu đã đạt được bước đầu - đó là cân bằng Đông - Tây với tầm nhìn chiến lược Á - Âu.
Với cuộc nội chiến chuẩn bị bước sang năm thứ ba tại Syria, chính sách đối ngoại của Nga có thể được so sánh với hình ảnh của một “võ sĩ Judo đai đen” linh hoạt và đầy biến hóa, song trên một “sàn đấu” vững chắc – đó là không sử dụng vũ lực. Moscow đã thuyết phục Damascus không chỉ thừa nhận việc sở hữu vũ khí hóa học mà tiến xa hơn, Syria đã chấp nhận đặt số vũ khí này dưới sự kiểm soát của quốc tế, điều đã giúp dập tắt được nguy cơ bùng nổ một cuộc tấn công vũ trang vào quốc gia Trung Đông này.
Nga và Mỹ đã tìm được tiếng nói chung trong vấn đề Syria và sự đồng thuận này đã tạo tiền đề để hai bên dễ dàng hơn khi xử lý hồ sơ hạt nhân của Iran. Mặc dù thỏa thuận đạt được tại Geneva chỉ mang tính sơ bộ và kết quả sau 6 tháng tới vẫn là khá mông lung, song Nga đã thắp được ánh sáng hy vọng. Washington đã buộc phải thừa nhận vai trò của Moscow trong “thương vụ” Tehran.
Tạm gác lại một bên sự đồng thuận hiếm hoi trong vấn đề Syria và Iran, giới chuyên gia không quá lạc quan về một sự thay đổi mang tính đảo ngược trong quan hệ đối đầu giữa Nga và phương Tây.
Sự thắng thế của Nga thể hiện rõ trong vấn đề liên quan tới Ukraine khi Kiev đột ngột trì hoãn tiến trình hội nhập châu Âu - một tiến trình từng được coi là không thể đảo ngược tại nước này. Giới phân tích nhận định, đưa Kiev trở lại quỹ đạo Nga là một chiến thắng ngoại giao trong cuộc chiến thầm lặng mà cam go với phương Tây.
Nga đã không dưới một lần cảnh báo châu Âu về tham vọng bành trướng tại Đông Âu. Ở chiều ngược lại, châu Âu cũng không ngừng chỉ trích xu hướng bài phương Tây của Tổng thống Putin. Bản thân nhà lãnh đạo Nga cũng chưa bao giờ phủ nhận lập trường phản đối NATO mở rộng, coi việc một khối quân sự nước ngoài tiến sát tới lãnh thổ Nga là một nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia. Tuy nhiên, ông tạm coi việc EU mở rộng là kết quả của phép tính trung bình cộng và chấp nhận được. Trong bối cảnh đó, Liên minh thuế quan Á - Âu (gồm Nga, Belarus, Kazakhstan và sắp tới là Armenia) là một đối trọng với Liên minh châu Âu (EU). Và trên bàn cờ này, Ukraine ở một quân cờ quan trọng. Từ góc nhìn lịch sử, quan hệ giữa Moscow và Kiev mang sắc thái của anh em trong một gia đình. Hiện tại, sau nhiều biến động của thời cuộc, quan hệ này vẫn giữ nguyên giá trị và Nga khuyến khích không chỉ Ukraine mà cả các nước khác trong không gian hậu Xô Viết tái lập một không gian mới của mình có sự tương đồng về địa lý và gắn kết về lịch sử để củng cố vị thế khu vực. Theo Arkady Dubnov, một chuyên gia thuộc Tổ chức các vấn đề của Cộng đồng các quốc gia độc lập, Moscow đang hướng tới một tham vọng - đó là khẳng định vai trò trung tâm tất yếu của nước Nga trong không gian Á - Âu và trong hai năm tới sẽ tập trung thúc đẩy sự hội nhập, ổn định và phát triển hài hòa của lục địa Á - Âu xoay quanh trục Kremlin.
Đối ngoại với khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng là một khía cạnh không thể bỏ qua. Điểm nổi bật tại sân chơi này là Nga sử dụng chiến lược lấy đối trọng để đối đầu với tái cân bằng. Moscow một mặt tiếp tục đối đầu với phương Tây một mặt đi tìm đối trọng tại phương Đông.
Là nước xuất khẩu khí đốt và dầu mỏ lớn nhất thế giới, Moscow phải tìm hướng đa dạng hóa thị trường xuất khẩu của mình thay vì chỉ dựa vào các thị trường nhập khẩu ở châu Âu. Điều này được hiểu là phần nào khép lại cánh cửa châu Âu - Đại Tây Dương và mở ra cánh cửa châu Á - Thái Bình dương, nơi Mỹ dường như đã nhanh hơn Nga một bước. Dù năm qua, Nga không đạt thành tựu nổi trội trong chính sách hướng Đông, song các nhà phân tích cho rằng, đây sẽ là trọng tâm của đối ngoại Moscow trong năm tới theo hướng ổn định và phát triển quan hệ đối tác chiến lược với Trung Quốc, giải quyết các vấn đề khúc mắc với Nhật Bản và mở rộng quan hệ bang giao với Ấn Độ, Việt Nam.