Tại sao chủ nhân điện Kremlin lại thay đổi

21/07/2007 00:00

Vào một ngày mùa đông tháng 11 năm 2001, Tổng thống Mỹ George Bush đã thân ái giới thiệu người đồng nhiệm đến từ nước Nga xa xôi trước toàn thể học sinh của Trường Trung học Crawford: Thật vinh dự cho tôi được đón chào một nhà lãnh đạo phong cách mới, một con người cải cách, yêu tổ quốc cũng nhiều như tôi yêu đất nước mình. Ông Bush không thể quên, Tổng thống Nga Vladimir Putin là vị lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đã gọi điện chỉ vài giờ sau vụ 11.9 để ủng hộ cuộc chiến chống khủng bố mà Washington phát động. Khi người đứng đầu nhà Trắng kể với đám đông học trò rằng hồi ông còn học trung học, nước Nga bị coi là kẻ thù, thì Tổng thống Nga đã đáp lại bằng một câu: “giờ nước Nga là bạn”, kèm theo nụ cười bẽn lẽn quen thuộc...

      Thật khó có thể tưởng tượng ra những cảnh tượng hạnh phúc như vậy trong thời buổi ngày nay. Thực tế, Tổng thống Nga Putin vẫn nhận được sự tiếp đón thịnh tình của đại gia đình Bush trong buổi tiệc tôm hùm tháng trước ở Kennebunkport, Maine. Thế nhưng đằng sau nụ cười vẫn bẽn lẽn như dạo nào của người đứng đầu nước Nga dường như đã trở thành một con người khác. Một Putin mới, cứng rắn, nghiêm khắc, gay gắt với những ai tỏ ra nghi ngờ các mệnh lệnh của mình. Còn nhớ, ở Munich tháng 2 năm ngoái, ông Putin đã lớn tiếng chỉ trích Mỹ là siêu cường luôn đi ngược lại các luật lệ quốc tế. Sau đó ông còn ví chủ nghĩa bá quyền Washington với đế chế Đức thứ 3 (phát xít Đức) và đe dọa sẽ lại gửi vũ khí hạt nhân của Nga tới châu Âu...
      Điều gì đã thay đổi? Tổng thống Putin đang chuyển từ một người bạn và đồng minh của Bush trở thành một người theo chủ nghĩa dân tộc, kết thân với những nước mà Mỹ không ưa? Với người Nga, điều này hoàn toàn là do lỗi của Mỹ. Sự tin tưởng của ông Putin đã bị Washington phản bội. Trước hết, đó là khi Mỹ phớt lờ những phản đối của Nga, cố tình xâm lược Iraq. Kế đến Washington tìm mọi cách xâm lấn vào những khu vực ảnh hưởng truyền thống của Moscow ở Baltic, Trung Á, khu vực Caucasus và Ukraine. Thay vì tôn trọng mọi quan điểm của Nga, phương Tây đã ra sức hậu thuẫn các thế lực chống đối Putin. Bước ngoặt thực sự đã xảy ra khi các cuộc cách mạng màu mà Washington hậu thuẫn bùng nổ vào năm 2003-2004, lật đổ các chính quyền thân Moscow ở Gruzia và Ukraine. 
      Đột nhiên, kẻ thù hiện ngay trước cửa với việc cài cắm những chính phủ thân phương Tây ở ngay sân sau của nước Nga. Đây thực sự là một cú sốc cực lớn, chính quyền Putin bắt đầu tin chắc rằng những động thái trên là nhằm mục đích lật đổ mình. Điện Kremlin đã ngay lập tức thắt chặt một loạt các biện pháp phòng ngừa chính biến như cấm các tổ chức phi chính phủ nhận tiền từ bên ngoài, buộc một số tổ chức khác phải đóng cửa, kiểm soát báo chí chặt chẽ hơn...
      Moscow cũng bắt đầu suy nghĩ kỹ lại mối quan hệ Nga - Mỹ. Theo ông Vyacheslav Nikonov, một nhà khoa học chính trị và cũng là cố vấn thường xuyên của điện Kremlin,  những ảo tưởng của chủ nhân điện Kremlin về Mỹ đã hoàn toàn đổ sụp sau các cuộc cách mạng màu. Dù cho Nga ủng hộ Mỹ nhiều như thế nào thì Washington vẫn không thay đổi bản chất thù địch cố hữu. Kể từ đó, nỗi sợ vòng kiềm tỏa phương Tây càng tăng lên, nhất là khi NATO đàm phán thương lượng đưa Gruzia và Ukraine vào tổ chức này và Washington lập kế hoạch đặt hệ thống phòng thủ tên lửa ở Ba Lan và CH Séc. 
      Tổng thống Putin đã đáp trả các mối đe dọa này một cách quyết liệt, với quyết tâm “thay đổi những luật lệ của thế giới”. Thế giới giờ đây nên chuẩn bị quen với một nước Nga mạnh. Trên thực tế, Tổng thống Nga không chỉ muốn khôi phục lại sức mạnh đã mất của chú gấu Misa mà còn muốn biến Nga trở thành đối trọng chính đối với quyền lực Mỹ trên trường quốc tế. Trong một bài diễn văn cách đây 2 năm, ông đã gọi sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết là một thảm họa địa chính trị lớn nhất của thế kỷ XX và trìu mến nhớ lại thế giới nhị cực trước đây khi hai siêu cường luôn canh chừng những tham vọng của bên kia. 
      Tổng thống Nga Putin thật may mắn khi được sự phồn thịnh của nền kinh tế thế giới hỗ trợ. Giá năng lượng cao ngất đã giúp đẩy nền kinh tế Nga tăng 40% trong 5 năm qua. Nguồn tiền lớn đã được đổ vào việc tái xây dựng Quân đội Nga. Một hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa thế hệ mới ICBMs được xúc tiến và được thiết kế đặc biệt để có thể tránh bất cứ lá chắn phòng thủ tên lửa nào của Mỹ. Theo kế hoạch, 6 nhóm tàu chiến hạm mới đang được xây dựng và đến lúc đó sẽ biến hải quân Nga thậm chí còn trở nên hùng mạnh hơn cả Xô viết khi xưa trong vòng 20 năm.
      Một điều làm Mỹ lo lắng hơn là Tổng thống Nga Putin rất biết tận dụng làn sóng bài Mỹ dâng cao sau vụ tấn công Iraq. Nga kết bạn và bán vũ khí, hệ thống tên lửa cho những nước ghét Mỹ như Venezuela, Syria và Iran, Nga còn đề nghị cung cấp lò phản ứng hạt nhân cho Myanmar và Arập Xêút. Thậm chí trước chuyến thăm Kennebunkport tháng trước, Tổng thống Putin đã nồng nhiệt đón tiếp Tổng thống Venezuela Hugo Chavez ở Moscow, mà đỉnh điểm của chuyến thăm là một hợp đồng mua bán vũ khí trị giá tới 3 triệu USD. Còn nhớ trong chuyến công du Trung Đông hồi tháng 2, ông Putin cũng đã không ngần ngại tỏ ra không đồng tình trước những nỗ lực dân chủ hóa khu vực này của Mỹ...
      Liệu tất cả những điều đó có nghĩa rằng Tổng thống Putin muốn một cuộc chiến tranh lạnh mới ? Công bằng mà nói, đây là điều không cần thiết. Điều mà ông Putin muốn và cả nước Nga muốn là được đối xử ngang bằng với Mỹ, được tôn trọng chứ không phải là bị coi như những kẻ ngốc. 
      Điều này giải thích tại sao, sự cứng rắn đến mức khắc nghiệt của Tổng thống Putin trong các cuộc tranh luận với phương Tây gần đây không dẫn đến đối đầu nghiêm trọng. Đề nghị Mỹ cùng sử dụng trạm rada Gabala ở Azerbaijan của ông như là một lối thoát cho những bất đồng xung quanh kế hoạch xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ được coi là một nhành oliu xoa dịu. Hơn ai hết, Nga hiểu rằng nói “nyet” (Không) với phương Tây hoàn toàn không có lợi cho mình.

Linh Đạm (Theo Newsweek)

    Nổi bật
        Mới nhất
        Tại sao chủ nhân điện Kremlin lại thay đổi
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO