Tài nghệ vươn ra ngoài biên giới

Đăng Bẩy 30/04/2011 07:34

Tóc bạch kim và đôi mắt xanh lơ trên gương mặt thanh tú, Oleg Vidov đã khiến hàng triệu khán giả trẻ say mê. Lấy vợ là con một sĩ quan cao cấp, thảm đỏ như đã trải sẵn trước mặt. Nhưng, nào ngờ…Vị “Hoàng thân của vua Saltan”, chàng “Kỵ sĩ không đầu” đầy triển vọng của điện ảnh Xô Viết lại dấn thân vào cuộc phiêu lưu sống còn, để rồi xắn tay dựng nghiệp lại từ đầu, tại kinh đô điện ảnh Hollywood…

Diễn viên Oleg Vidov thời trẻ
Diễn viên Oleg Vidov thời trẻ

Cậu phu hồ thành chàng hoàng tử

Ra đời ngày 11.6.1943 tại vùng quê Filymolki thuộc Moskva, có cha làm kinh tế, mẹ làm giáo viên, Oleg Vidov mê phim từ nhỏ. Sau khi học xong trường thanh niên công nhân, anh có một thời gian làm phu hồ, rồi thợ điện tại công trường xây dựng tháp truyền hình Ostankino và đến năm 1960 quyết định thử sức vào trường đại học Điện ảnh VGIK. Thi đỗ, được nhận vào lớp của hai thầy Yuri Pobedonotzev và Yakov Seghel. Còn là sinh viên, Oleg Vidov đã mau mắn vào guồng như một diễn viên ăn khách. Ngay trong năm học đầu tiên, anh đã có một vai nho nhỏ trong bộ phim Kolka, bạn tôi ơi! (1961, đạo diễn A. Saltykov), rồi cùng trong một năm 1964 được hai đạo diễn nổi tiếng chấm vào vai chính cho phim sắp quay – Vladimir trong bộ phim Bão tuyết do Vladimir Basov (1923 - 1987) chuyển thể truyện cùng tên của A. Pushkin, và Medved trong Phép lạ thông thường do Erast Garin chuyển thể kịch bản cùng tên của Evgheny Shvarts (1896 - 1958). Thành công từ những vai diễn trình làng, nên một năm sau đó, chàng diễn viên trẻ thu hút sự chú ý của một đạo diễn danh tiếng nữa – Alexandr Ptushko (1900 -1973). Anh được giao vai hoàng thân Gvidon trong Chuyện kể về vua Saltan (1966), cũng bắt nguồn từ tác phẩm của A. Pushkin, một bộ phim diễm lệ và rất được khán giả yêu thích.

Chưa học xong đã được làm việc với ba đạo diễn có hạng – kết quả đến sớm và đẹp như mơ, nhưng chưa dừng lại ở đó. Năm 1966, đạo diễn Đan Mạch Gabriel Axel nung nấu ý đồ làm một bộ phim theo truyền thuyết nổi tiếng ở vùng Scandinavia, có cốt truyện tương tự Romeo và Juliet, nhưng tìm mãi trong nước không ưng ý chàng diễn viên tóc bạch kim nào cho vai hoàng tử Hagbard. Vị đạo diễn cầu kỳ (về sau rất nổi tiếng với giải Oscar 1987 về giải Oscar phim nước ngoài hay nhất Babettes goestebud - Đại tiệc của Babette) phải tỏa ra ngoài biên giới để tìm kiếm và nhận được lời khuyên, nên đã mời diễn viên trẻ Oleg Vidov ở tận xứ sở Bạch dương sang đóng thử. Cần tìm thì đã thấy, đạo diễn quyết định chọn chàng diễn viên Nga vào vai người con trai tiêu biểu của dân tộc Đan Mạch, bất chấp mọi ì xèo từ phía đồng bào của mình. Nhưng khi Lễ phục đỏ (Den røde kappe, 1967) với cặp diễn viên chính Oleg Vidov người Nga và Gitta Henning người Đan Mạch trẻ măng được công chiếu, mọi hồ nghi bỗng trở nên vô nghĩa lý. Nghệ sĩ ngoại quốc đã chinh phục được khán giả, còn bộ phim thì được đề cử vào giải Cành cọ Vàng và rốt cuộc giành chiến thắng ở hang mục “Ghi nhận Đặc biệt” tại Liên hoan phim quốc tế Cannes.

Kỵ sĩ không đầu

Trong phim Kỵ sĩ không đầu
Trong phim Kỵ sĩ không đầu

Đỉnh cao thực thụ của Oleg Vidov là bộ phim hợp tác Liên Xô – Cuba Kỵ sĩ không đầu (1972) do đạo diễn nổi tiếng Vladimir Vainshtok (1908 - 1978) dựng theo tiểu thuyết của nhà văn Mỹ Mayne Reid (1818 - 1883). Chuyện phim diễn ra vào năm 1850 tại bang Texas (Mỹ) xung quanh mối tình ngang trái giữa Louisa - con gái cưng của chủ đồn điền Pointdekster sở hữu vùng đất rộng lớn Casa-del-Corvo - với anh chàng chăn ngựa nghèo khó Maurice Gerald. Trong đêm hẹn, hai người bí mật gặp nhau, bỗng người ta phát hiện anh trai Henry của Louisa mất tích, họ dồn mọi nghi ngờ vào Gerald vì thấy trên người anh có vết máu. Giữa lúc mọi người định trừng phạt Gerald thì xuất hiện vị cứu tinh – một kỵ sĩ không đầu…

Thoạt đầu, vai chính Maurice Gerald nhằm vào Oleg Strizhenov, nhưng diễn viên đẹp trai từng lừng lẫy với Người thứ 41 này từ chối với lý do “chỉ quen thể hiện tạng nhân vật có một cái đầu”. Và chung cuộc, tuy Kỵ sĩ không đầu là tác phẩm chẳng nổi trội lắm về nghệ thuật, nhưng bù lại, diễn xuất của nam diễn viên chính Oleg Vidov đủ để thu hút 69 triệu lượt người xem, đặc biệt là giới trẻ; là phim đạt doanh thu cao nhất năm 1973; sau đó - vào danh sách “năm bộ phim có doanh thu cao nhất trước nay của điện ảnh Xô Viết”. Đường thăng tiến của Oleg Vidov thông suốt một mạch cho đến giữa thập niên 1970, đưa anh trở lại trường Đại học Điện ảnh danh tiếng, nhưng là vào một khoa khác – khoa Đạo diễn (1973). Tuy bận học, nhưng Oleg Vidov vẫn không ngừng xuất hiện ở trường quay, ví dụ, năm 1974, anh đóng vai viên đô đốc quỷ quyệt De Lume trong phim Huyền thoại về Thyl do V. Alov và A. Naumov chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Bỉ Charles De Coster (1827-1879). Cùng năm đó, anh khiến khán giả trẻ “phát sốt” vì câu chuyện tình giữa nhà tạc tượng đẹp trai Vladimir người Nga với cô nghệ sĩ ballet người Nhật vừa giành chiến thắng trong cuộc thi tốt nghiệp khóa học tại Nhà hát Bolshoy trong phim Moskva tình yêu của tôi. Bộ phim thật tình tứ, lãng mạn, nhưng kết cục thật thương tâm: nữ ngôi sao ballet tương lai vốn sinh trưởng tại thành phố Hiroshima, bị nhiễm xạ từ quả bom nguyên tử do Mỹ ném xuống quê cô ngày 6.8.1945, nên khi tài năng đang độ thì phát bệnh bạch cầu rồi tắt thở tại một nơi rất xa tổ quốc, trong một bệnh viện Nga, trên tay người tình đẹp trai tóc bạch kim, mắt xanh lơ đầm đìa nước mắt… Không nghi ngờ gì nữa, trong thập niên 1970 của thế kỷ vừa rồi, Oleg Vidov thuộc hàng diễn viên sáng giá bậc nhất của Liên Xô, các cậu bé theo anh đóng vai Maurice Gerald ở sân chơi, các thiếu nữ treo ảnh anh khắp bốn bức tường trong phòng học và phòng ngủ…

Trong phim Chuyện kể về vua Saltan
Trong phim Chuyện kể về vua Saltan

Chàng rể của tướng quân

Nhiều người gần gũi Oleg Vidov trong những năm trai trẻ đều đoán rằng anh lấy vợ vì chuộng lợi. Cuối thập niên 1960, anh cưới cô Natalia Fedotova – vừa là con gái rượu của một tướng quân ngành an ninh (KGB), lại vừa là bạn thân của Galina Brezhneva, con gái Tổng bí thư Trung ương Đảng. Có một chuyện thế này: khi đó, nhà quay phim Serghei Urusevsky (1908 -1974) đang lừng danh vì Khi đàn sếu bay qua (đạo diễn M. Kalatozov, 1903 - 1973) muốn làm một bộ phim theo kịch bản của chính mình về thi sĩ Serghei Esenin (1895 - 1925). Hay tin, Galina Brezhneva nằng nặc đòi đạo diễn phải giao vai thi sĩ cho Oleg Vidov. Do Urusevsky không thỏa mãn yêu cầu của ái nữ tổng bí thư, kế hoạch sản xuất phim liền bị ách lại. Quả thực, đến năm 1970, bất chấp mọi phản kháng của mấy quan chức Ủy ban Điện ảnh Quốc gia, bộ phim vẫn được đưa vào sản xuất và công chiếu với nhan đề Ca lên nào, thi sĩ… mà diễn viên nam chính thì đang còn rất trẻ - Serghei Nikolenko, người có ngoại hình rất giống thi sĩ Esenin.

Thời đó, không một diễn viên trẻ nào được đóng nhiều phim với nước ngoài như Oleg Vidov. Riêng với điện ảnh Nam Tư, từ cuối thập niên 1960 sang đầu thập niên 1970, anh tham gia ba bộ phim. Trước tiên là Trận đánh ở Neretvi. Bộ phim sử thi này của đạo diễn Veljko Bulajic được nhà nước rót kinh phí lớn, 70 triệu USD, và do lãnh tụ Nam Tư Josip Broz Tito trực tiếp chỉ đạo, trong đó Oleg Vidov thể hiện vai chiến sĩ du kích Nikola. Liền đó, anh xuất hiện trong hai bộ phim nữa của Nam Tư: Không nhắc đến nguyên nhân cái chết (vai sĩ quan vũ trang Đức - vai phản diện đầu tiên của anh) và Yên nghỉ, sinh hạ, khổ đau (tên khác: Địa ngục, vai Gavrnil). Chính mối quan hệ thân cận này đóng vai trò rất lớn trong cuộc đời Oleg Vidov khi anh tính đường đi nước bước trong một quyết đoán sau này…

Có ý kiến cho rằng Oleg Vidov hay được ra Đông Âu, lại còn được sang cả Tây Âu đóng phim là do bàn tay thu xếp của vợ, nhưng kỳ thực, đó là những thương vụ của điện ảnh Liên Xô hồi ấy. Tiền thù lao đóng phim do nước ngoài trả, Oleg Vidov đâu có được hưởng, mà nó phải chuyển sang tài khoản của nữ ngôi sao Pháp Annie Girardot (1931 - 2011), người được thuê góp mặt trong phim Nữ ký giả của đạo diễn gạo cội Serghei Gherasimov.

Đột nhiên, Oleg Vidov biến mất. Chuyện gì đã xảy ra? Và đây là tự thuật của chính Oleg Vidov: “Khi tôi tốt nghiệp khoa Đạo diễn trường VGIK năm 1978, lãnh đạo nhà trường phải lâm vào cảnh lựa chọn: trao bằng ngay, hay tuân lệnh của thượng cấp - giữ bằng lại? Thật may, tôi vẫn nhận được bằng. Sau này, cũng vì một nguyên nhân, tôi bị tước mất bao vai diễn. Nhà sản xuất phim cực kỳ nổi tiếng Dino De Laurentiis (1919 - 2010) đề xuất với tôi một hợp đồng trong thời hạn bảy năm, để tôi sang Italy tham gia mỗi năm hai phim của đạo diễn kiệt xuất Renato Castellani (1913 - 1985), nhưng không được nhà chức trách Liên Xô chấp thuận. Hoặc đạo diễn người Anh gốc Tiệp Khắc Karel Reisz đã chấm tôi vào vai thi sĩ Esenin cho phim Những người tình của Isedora (hoàn thành năm 1968), thậm chí ông đã đích thân sang Moskva để làm thủ tục, nhưng bị nhà chức trách thoái thác với lý do “Vidov đang ốm nặng”… Từ khi chia tay với Natalia Fedotova năm 1976, tôi bị cấm gặp con trai Viacheslav. Những cơn ghen liên tục của người vợ cũ đã làm tàn phế cuộc sống và danh vọng của tôi, ấy là một trong những nguyên nhân khiến tôi phải trốn ra nước ngoài”.

Những tác phẩm cuối cùng của Oleg Vidov trên màn ảnh trong nước là Nàng Marta đoan chính (1980), Tiếng kêu của im lặng (1981), Khẩn cấp… Tuyệt mật… Căn cứ (1982), Dòng họ Demidov (1983). Đóng xong những bộ phim đó, Oleg Vidov khôn khéo tìm cách kiếm một tấm vé sang Nam Tư theo đường du lịch, nhưng kỳ thực, để đáp ứng lời mời của đoàn làm phim Dàn nhạc mà anh đã không xin phép cấp trên.

Oleg Vidov kể: “Bảo thực thì thực, không thì không, nhưng sang Nam Tư, tôi bắt đầu đóng phim như điên. Đến khi do áp lực từ trung ương, họ phát lệnh truy nã tôi và lệnh trong vòng 72 tiếng đồng hồ phải quay về nước. Khi ấy, Marian Shrink - một nghệ sĩ người Áo cùng đóng phim, do dính chuyện lằng nhằng, vợ mang con sang bắt đền, tôi thường xuyên phải giúp họ dàn hòa - nên đã giúp tôi bí mật chuồn sang lãnh thổ nước anh. Tôi phải vượt biên vào ban đêm, ngồi rình thâu đêm trong một nhà hàng nhỏ vùng biên giới. Tôi trốn trong một chiếc xe hơi hạng nhẹ, không có bất cứ một thứ giấy tờ nào tùy thân. Quan sát thấy trong trạm gác chẳng có ai trực, anh bạn - có cả vợ con anh ấy trong xe - quyết định thử vượt qua. Thật là may, cánh biên phòng còn đang mải xem bóng đá truyền hình trực tiếp nên chẳng ai thèm để ý đến bọn tôi. Sáng hôm sau, mục thời sự truyền hình chiếu cảnh đêm trước, một người vượt biên mới bước được vài bước sang đất Áo đã bị lính biên phòng Nam Tư bắn chết, ở tọa độ cách chỗ chúng tôi vừa qua khoảng 1,5 km là cùng”…

Một cảnh trong Moskva tình yêu của tôi
Một cảnh trong Moskva tình yêu của tôi

Cũng liều nhắm mắt đưa chân

Cuộc chạy trốn của Oleg Vidov, tất nhiên, khiến các nhà cầm quyền trong nước đau đầu, nhưng họ không đủ lực để bắt giữ và dẫn độ anh về nước – anh đã trốn sang Italy. Chính ở đó chẳng bao lâu, tại nhà Richard Harrison - diễn viên nổi tiếng mang hai quốc tịch Mỹ và Italy - anh gặp Joan Borsten - nữ ký giả của Los Angeles Times kiêm nhà sản xuất phim. Cô giúp anh làm quen với cuộc sống nơi đất mới, trở thành người vợ thứ hai của anh, sau đó hai người về Mỹ và sinh hạ được một cậu con trai, đặt tên là Serghei.

Tại Mỹ, Oleg Vidov là diễn viên Nga Xô Viết duy nhất đến định cư và gây dựng được một sự nghiệp không xoàng ở Hollywood. Nên nhớ, hai người nổi lên trong phim Những kẻ báo thù không bao giờ bị bắt là diễn viên điện ảnh kiêm nhạc sĩ, vũ công Boris Sichkin (1922-2002) và diễn viên Saveli Kramazov (1934 - 1995) trong đoạn đời lưu vong đã chẳng làm được gì đáng kể.

Thời kỳ đầu, Oleg Vidov làm công nhân ở công trường xây dựng với mức lương 3,5 USD/giờ, sau đó chuyển vào nhà máy, thu nhập nhỉnh hơn, 5 USD/giờ. Song, các đồng nghiệp từ Liên Xô chạy sang Mỹ (trong đó có S. Kramazov) thúc giục anh nhập cuộc, kèm theo lời khuyên thiết thực: “Xét về tài chính ở Hollywood, thà có một vai nhỏ trong bộ phim lớn còn hơn đóng vai chính trong bộ phim xoàng”. Và Oleg Vidov quyết thử vận may.

Nhập cuộc nơi xứ lạ

Bộ phim Mỹ đầu tiên có mặt Oleg Vidov là Red Heat (Cơn sốt đỏ), trong vai một cảnh sát Liên Xô. Vai diễn nhỏ thôi, nhưng mở ra hứa hẹn, bởi anh diễn cùng một ngôi sao đang hút khách - Arnold Schwarzenegger (thủ vai một cảnh sát kỳ cựu của Nga, có nhiệm vụ truy đuổi tên trùm thuốc phiện đang có mặt tại Mỹ để đón lô hàng cập bến tại Chicago)... Sau đó, người ta mời anh tham gia phim Rambo-3... Oleg Vidov kể: “Tôi đến thử, đã ngồi bên dương cầm, đã ca lên bài Cánh đồng Nga và chuẩn bị nhập vào hình tượng. Bất chợt tôi ngước mắt và bắt gặp nét mặt Sylvester Stallone, thế là hiểu, mình sẽ không đóng vai viên sĩ quan Nga trong bộ phim của anh ta. Tôi thuộc hạng nghệ sĩ Nga trông quá ư lịch sự cho việc đóng vai người Nga kiểu Hollywood”.

Làm diễn viên không thành, Oleg Vidov quyết định thử sức ở nghề đạo diễn và làm một bộ phim ngắn, Huyền thoại nàng công chúa Ngọc Bích, trong đó tự mình sắm vai chính, chiếu trên kênh Disney. Bộ phim này đã giành được giải thưởng tại Liên hoan phim New York và nhờ đó các đạo diễn Mỹ mới nhìn nhận Oleg Vidov một cách nghiêm chỉnh. Cùng lúc, anh nhận được hai lời mời đóng phim, một từ Zalman King - nhà sản xuất bộ phim 9 tuần rưỡi, và một nữa - từ John McTiernan, đạo diễn những phim hành động câu khách. Biết người thứ hai từng làm phim Cuộc săn lùng Tháng Mười Đỏ, Oleg Vidov quay sang nhận lời vào vai trong Hoa lan dại của Zalman King, cùng diễn với Mickey Rourke. Chuyến làm phim này suýt nữa đã kết thúc bi thảm đối với Oleg Vidov: trong một buổi quay, anh phải phóng mô tô bám theo M. Rourke, nhưng bạn diễn đột ngột quay ngoắt, khiến anh không còn nhìn thấy gì… Khi tỉnh lại, Oleg Vidov thấy mình đang nằm trên bãi cỏ vệ đường, mọi người bu quanh rối rít hỏi han và làm sơ cứu cho anh. Vào bệnh viện, người ta phát hiện trong anh có một khối u ở tuyến yên, phải mổ, nhưng may quá – đó là khối u lành.

Bệnh tình rồi cũng qua, Oleg Vidov tiếp tục đóng phim. Năm 1992, anh làm Ba ngày trong tháng tám kể về sự kiện chính biến năm 1991 ở Liên Xô, tự mình sắm vai tướng Vlasov, một nhà quân sự chính trực của Nga trong bối cảnh chính trị phức tạp. Tiếp đó, anh có những vai Osif Kuchka trong Quỷ ước 2 - Quỷ dữ hồi sinh (đạo diễn Jack Sholder), Valerian Zorin trong Mười ba ngày làm nên lịch sử (đạo diễn Roger Donaldson), thấp thoáng trong Người chạy trên băng (đạo diễn Barry Samson) và tự sản xuất các phim Cầm tù trong thời gian, Chuyện tình yêu (1994), Bất tử (1995), Antonia của tôi, Hãy nói điều đó bằng tiếng Nga (2007), Con bạc 5150 (2008)… Theo lời Oleg Vidov, số vai đã diễn cho điện ảnh Mỹ đủ để đưa anh vào số 10% diễn viên Hollywood hàng năm được đưa vào danh sách diễn viên chuyên nghiệp. Điều đó có nghĩa Hiệp hội Diễn viên Mỹ (SAGA) sẽ đảm bảo cho anh có được các loại bảo hiểm và lương hưu.

Vì chất Nga chân chính

Đặc biệt, bằng những nỗ lực của mình, Oleg Vidov đã giúp tạo thành trong đội hình SAGA một tổ chức mới, mang tên “Người Nga chân chính” – đó là nhóm diễn viên Nga lưu vong hành nghề tại Mỹ, gồm khoảng ba chục người, có mục đích đấu tranh chống các hình thức tái phát chiến tranh lạnh trong điện ảnh Mỹ, nghĩa là chống sự phản ánh méo mó lệch lạc, đưa người Nga lên màn ảnh Mỹ như thứ người tàn bạo, ngớ ngẩn. Trong các lò sản xuất phim ở Mỹ, có một thực tế là khi vào việc, người ta toàn gọi cộng sự người Nga là những “Chekhov”, “Tolstoy”, “Dostoievsky” khiến ai cũng đỏ mặt. Có lần họ chào mời Oleg Vidov vào vai một tay đấm bốc lâm trận bị đấm gãy tay gục xuống trong tiếng reo ran dậy khán đài “Giết hết bọn Nga đi!”, nhưng anh khẳng khái từ chối. Các thành viên tổ chức “Người Nga chân chính” nhiều lần lên tivi thuyết phục công chúng Mỹ: “So với hình dung của các bạn, đất nước và con người chúng tôi hoàn toàn khác”.

Điều đáng kể nữa: Oleg Vidov hăm hở lao vào kinh doanh. Năm 1992, anh trở thành một trong số những người sáng lập hãng Films by Jove, thương thảo thành công với hãng phim Hoạt hình Liên bang (Soyuz - multfilm) và giành được quyền phát hành ở nước ngoài 547 bộ phim hoạt hình do Liên Xô sản xuất trong ba - bốn chục năm về trước. Đấy là một kho tàng theo đúng ý nghĩa của nó, vì không ít phim hoạt hình Liên Xô đã có uy tín thế giới: Nàng công chúa Tuyết, Shelkunchik, Chuyện kể về vua Saltan… Oleg Vidov giải thích: “Năm 1992, về Nga, tôi kinh hoàng: có ít đâu, cơ hội để làm nên thứ điện ảnh tử tế đang ngày một giảm, những gì hay ho, vĩ đại trong nước đã tạo nên trong mấy chục năm qua thì mai một dần dần. Phim hoạt hình Liên Xô bao giờ cũng là sở thích của tôi, vậy mà ở đây, nước Mỹ, hoàn toàn không biết gì đến một nền điện ảnh hoạt hình đạt tầm cỡ thế giới của Liên Xô. Bởi vì ngay cả những bộ phim kỳ diệu của hãng Walt Disney cũng không thể chuyển tải được cảm xúc đa cung bậc, bối cảnh, chất hài hước, thông minh và hồn hậu như các nhà làm phim hoạt hình Liên Xô đã mang lại cho chúng ta”.

Theo các điều khoản của hợp đồng thì Soyuz - multfilm được nhận không chỉ một phần doanh thu từ việc phát hành phim ở nước ngoài, mà còn nữa: khoản tiền 25.000 USD hàng quý. Và Oleg Vidov còn phải giải quyết hàng loạt vấn đề hóc búa. Thứ nhất, hãng Films by Jove phải thực hiện lồng tiếng các bộ phim hoạt hình Liên Xô, phải lôi kéo bằng được sự tham gia của những ngôi sao điện ảnh Âu – Mỹ. Việc này khá tốn kém, mức thù lao lồng tiếng mỗi bộ phim hoạt hình dao động từ 500 đến 1.500 USD, mặc dầu vậy, Oleg Vidov vẫn mời được hàng loạt ngôi sao cộng tác với mình, trong số đó phải kể đến những ngôi sao: diễn viên cự phách Catherine Deneuve (Pháp), John Huston, Jessica Lange, Shirley MacLaine (Mỹ), Timothy Dalton (Anh), danh ca Julio Iglesias (Tây Ban Nha)... Thứ hai, khán giả Mỹ vốn có thái độ khinh khỉnh đối với phim nước ngoài, mà với phim Liên Xô thì họ lại càng xử tệ hơn nữa. Gói phim đầu tiên do Oleg Vidov tung ra các rạp ở Mỹ chỉ thu được kết quả khiêm tốn, khiến anh phải xoay xở cách khác. Nghệ sĩ điện ảnh kiêm nhà kinh doanh phải cầu viện đến Mikhail Baryshnikov – nghệ sĩ múa người Nga sống lưu vong từ lâu đã nổi tiếng khắp nước Mỹ. Khi nghệ sĩ lừng danh là một trong những nhà tổ chức của dự án, và loạt phim hoạt hình Liên Xô thứ hai được tung ra thị trường với một nhãn mác mới: Mikhail Baryshnikov – những chuyện cổ tích của tuổi thơ tôi, khán giả hào hứng kéo nhau vào rạp. Oleg Vidov có cảm giác như mình là người chiến thắng và lên phương án mở rộng hoạt động kinh doanh. Thế nhưng…

Hóa ra, khả năng thu lợi nhuận lớn từ các phim hoạt hình Liên Xô đã lọt vào tầm quan sát của không riêng Oleg Vidov. Còn những người khác – trong đó có cả những tay trộm cướp, buôn lậu – đã nắm bắt thời cơ. Chính do bọn người này mà đến năm 1993 đã có 130 bộ phim hoạt hình Liên Xô bị tuồn sang Đức, 350 bộ - sang Mỹ. Một quan chức đã bí mật ký kết hợp đồng sang nhượng bản quyền một số bộ phim và khôn khéo đăng ký chính thức rằng mình là chủ đầu tư kiêm nhà sản xuất 80 bộ phim hoạt hình Xô Viết hay nhất. Tất cả những sự việc đó giáng đòn chí mạng vào Oleg Vidov trong khi hãng Films by Jove đã chi mấy triệu USD vào phục chế các bộ phim hoạt hình Liên Xô. Do đó, năm 1993, Oleg Vidov đã phải đệ đơn lên Tòa Thượng thẩm Paris kiện về sự tự tiện phát hành tại Pháp những bộ phim hoạt hình thuộc sở hữu của hãng Films by Jove. Tuy nhiên, trong phiên tòa mở vào tháng 3.1997, vụ kiện cáo giữa hai bên đã bị gác lại. Thêm nữa, những chủ mới của Soyuz-multfilm cũng tiến hành tranh chấp bản quyền với Films by Jove. Chọn giải pháp có tình có lý nhất, vợ chồng Oleg Vidov nhượng lại toàn bộ sưu tập phim hoạt hình cho nhà tỉ phú Nga Alisher Usmanov để trong nước lưu trữ. Chuyện kinh doanh coi như chấm dứt, Oleg Vidov tiếp tục nghề cũ, viết kịch bản và làm phim.

Cùng vợ và cậu con trai - một chuyên gia máy tính khá thành đạt – Oleg Vidov vẫn trụ tại Mỹ, ở Malibu trên đồi Hollywood, là hàng xóm của ngôi sao Martin Sheen (nổi bật trong Ngày tận thế hôm nay), hai nữ nghệ sĩ đa tài Barbara Streisand và Cher. Thỉnh thoảng, thần tượng một thời mới quay lại chốn cũ, tuy nhiên khán giả vùng Liên Xô cũ vẫn không ngừng quan tâm đến Oleg Vidov. Chuyện có một tiếng nổ lớn trước cửa ngôi nhà của bà vợ cũ và con trai Viacheslav ở Moskva cũng khiến công chúng nhớ đến Oleg Vidov, dẫu rằng mối quan hệ giữa họ đã chấm dứt hơn hai chục năm. Hồi tháng 3.2008, trở về Nga chịu tang bà mẹ kế, Oleg Vidov bị cảm lạnh tại nghĩa trang, nổi lên vấn đề về phổi, phải nhập viện, sau đó chuyển về Mỹ tiếp tục điều trị. Công chúng ở Nga vẫn quan tâm đến nghệ sĩ đẹp trai với cuộc sống bão táp này, phần vì Oleg Vidov đã cống hiến thời trai trẻ cho điện ảnh nước nhà, và chặng đời sau ở nước ngoài vẫn không ngừng quảng bá cho thành tựu của phim hoạt hình Xô Viết…

    Nổi bật
        Mới nhất
        Tài nghệ vươn ra ngoài biên giới
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO