Thế giới 24h

Tái khởi động đàm phán hạt nhân Iran - bước tiến cần thiết

Như Ý 24/07/2025 06:13

Vào 25/7 tới, Iran và ba cường quốc châu Âu gồm Pháp, Đức và Anh (nhóm E3) sẽ chính thức nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực tháo gỡ bế tắc kéo dài nhiều năm; tuy nhiên, trong bối cảnh vắng bóng vai trò trực tiếp của Mỹ và tồn tại nhiều bất đồng cốt lõi, vòng đàm phán lần này được đánh giá là khó đạt được đột phá.

Từ JCPOA đến nguy cơ phổ biến vũ khí

Thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA) được ký năm 2015 giữa Iran và nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh và Đức) từng được coi là bước đột phá ngoại giao, giới hạn nghiêm ngặt chương trình hạt nhân của Iran để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế.

8abc9b40cb981ed1de673f9b2285b89581d746f2f4fa7525dba2256d0013fba6.jpg
Iran và ba nước châu Âu gồm Anh, Pháp và Đức (nhóm E3) dự kiến đàm phán hạt nhân
vào ngày 25/7 tại thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, kể từ khi Mỹ rút khỏi JCPOA vào năm 2018, thỏa thuận hạt nhân đã rơi vào tình trạng đình trệ; đáp lại, Iran từng bước rút khỏi các cam kết, gia tăng mức độ làm giàu uranium, triển khai thêm thiết bị ly tâm hiện đại và hạn chế quyền giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Dù các đối thoại nhằm khôi phục JCPOA từng được khởi động lại dưới thời Tổng thống Joe Biden, song đã liên tục đổ vỡ do bất đồng về trình tự dỡ bỏ cấm vận, cơ chế giám sát và các vấn đề ngoài phạm vi hạt nhân như chương trình tên lửa đạn đạo.

Dù các nước châu Âu vẫn nỗ lực duy trì khung thỏa thuận này, tuy nhiên các biện pháp trừng phạt của Mỹ cùng việc Iran tăng cường làm giàu uranium khiến niềm tin lẫn nhau ngày càng suy giảm. Tính đến giữa năm 2025, IAEA cho biết, Iran đã làm giàu uranium lên tới mức 60%, tiến gần ngưỡng vũ khí hạt nhân. Đây là mức độ chưa từng có trước khi JCPOA được ký kết; trong khi đó, Tehran nhiều lần khẳng định chương trình hạt nhân hoàn toàn vì mục đích dân sự và hòa bình.

Với bối cảnh địa chính trị khu vực ngày càng phức tạp, việc ngăn chặn Iran tiến tới năng lực hạt nhân quân sự trở thành ưu tiên hàng đầu của EU.

Tại sao nối lại đàm phán lúc này?

Việc Iran đồng ý nối lại đàm phán hạt nhân với nhóm E3 đánh dấu một bước tiến ngoại giao đáng chú ý trong bối cảnh căng thẳng khu vực ngày càng gia tăng. Động thái này được đánh giá là tín hiệu cho thấy cả Tehran lẫn châu Âu đều muốn duy trì kênh đối thoại nhằm kiềm chế căng thẳng và ngăn chặn nguy cơ leo thang xung đột hạt nhân. Hơn nữa, Iran đang chịu nhiều áp lực kinh tế từ các lệnh trừng phạt kéo dài, trong khi châu Âu ngày càng quan ngại về hoạt động làm giàu uranium của Tehran, do đó việc nối lại đối thoại được xem là bước đi mang tính chiến lược.

Theo các nhà quan sát, vòng đàm phán này mang ý nghĩa then chốt, không chỉ vì giúp nối lại kênh đối thoại đã đình trệ, mà còn bởi nhóm E3 đã đặt ra một mốc thời gian rõ ràng: nếu không đạt được tiến triển đáng kể trước cuối tháng 8/2025, cơ chế “phục hồi” (snapback) sẽ được kích hoạt - đồng nghĩa với việc tất cả các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Iran sẽ được tái lập. Cơ chế này, vốn được quy định trong Nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an, cho phép bất kỳ thành viên nào của JCPOA khôi phục lệnh trừng phạt nếu phát hiện Iran vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận.

Mốc thời gian trên được đánh giá là "công cụ" đàm phán hiệu quả nhất mà các cường quốc châu Âu hiện có, và Iran ý thức rõ mức độ rủi ro. Nền kinh tế nước này vốn đang quay cuồng vì lạm phát cao, thất nghiệp tăng và đồng nội tệ mất giá, nay đối mặt nguy cơ bị siết chặt hơn nữa trong tiếp cận thị trường tài chính quốc tế, xuất khẩu dầu mỏ và nhập khẩu công nghệ thiết yếu. Một loạt chỉ số vĩ mô gần đây cho thấy lạm phát tại Iran đã vượt ngưỡng 30%, trong khi tỷ lệ thất nghiệp ở nhóm thanh niên - chiếm phần lớn dân số - có nguy cơ chạm ngưỡng khủng hoảng. Vì vậy, việc nối lại đàm phán được xem là nỗ lực mở ra cánh cửa giảm bớt cô lập quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh nước này đang tìm cách mở rộng xuất khẩu dầu mỏ và tiếp cận lại các thị trường tài chính.

Các chuyên gia nhận định, nếu đạt được thỏa thuận, Iran có thể nhanh chóng khôi phục xuất khẩu dầu thô lên mức trước trừng phạt (2,5 triệu thùng/ngày), từ mức hiện tại chỉ khoảng 500.000 thùng/ngày. Việc này có thể gây áp lực giảm giá dầu toàn cầu, vốn đang dao động quanh mức 85 USD/thùng, xuống dưới 75 USD/thùng trong ngắn hạn.

Việc chủ động quay lại bàn đàm phán vào lúc này còn nhằm kiểm soát nguy cơ leo thang quân sự, đồng thời tìm kiếm những cam kết an ninh rõ ràng từ phía các đối tác, điều mà giới chức Iran khẳng định là điều kiện không thể thiếu trong bất kỳ thỏa thuận nào. Tehran mong muốn một cơ chế ngăn chặn khả năng tái diễn các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng chiến lược, vốn ngày càng làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Đối với E3, việc duy trì một kênh đối thoại với Iran có ý nghĩa chiến lược trong việc ngăn chặn nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân tại một khu vực vốn đã đầy bất ổn. Trong bối cảnh Mỹ tập trung vào các ưu tiên địa chính trị khác và căng thẳng gia tăng giữa Iran và Israel cũng như tại các điểm nóng như dải Gaza, biển Đỏ hay Syria, châu Âu càng cần khẳng định vai trò độc lập.

Những rào cản hiện hữu

Câu hỏi đặt ra liệu vòng đàm phán tại Istanbul có thể tạo ra đột phá thực chất hay chỉ mang tính biểu tượng; các chuyên gia nhận định, triển vọng vòng đàm phán đạt được một thỏa thuận toàn diện là khá thấp nhưng có thể đóng vai trò “phá băng”, giúp tái lập lòng tin và các cơ chế đối thoại kỹ thuật.

Mặc dù cả hai bên đều thể hiện thiện chí nhất định, nhưng trở ngại thực chất rất lớn, Iran tiếp tục khẳng định rằng bất kỳ tiến bộ nào trong đàm phán phải đi kèm với việc xóa bỏ hoàn toàn các lệnh trừng phạt kinh tế; trong khi nhóm E3 lại nhấn mạnh yêu cầu Iran phải có cam kết rõ ràng trong việc giảm làm giàu uranium cũng như cho phép các thanh sát viên quốc tế hoạt động đầy đủ, trước khi xem xét nới lỏng trừng phạt. Thêm vào đó, sự vắng bóng vai trò trực tiếp của Mỹ làm giảm đáng kể khả năng đi đến một thỏa thuận toàn diện.

Rủi ro lớn hơn là cuộc đàm phán lần này có thể bị chi phối bởi các yếu tố ngoài phạm vi kỹ thuật hạt nhân, bao gồm chương trình tên lửa đạn đạo của Iran, chính sách đối ngoại tại khu vực và quan hệ Tehran - Tel Aviv. Nếu các bên không giữ được trọng tâm, nguy cơ sụp đổ đàm phán lần nữa là điều không thể tránh khỏi. Ngoài ra các yếu tố ngoài đàm phán như tình hình bất ổn tại Syria, căng thẳng Israel - Iran hay biến động chính trị trong nội bộ Iran và các nước EU, cũng có thể ảnh hưởng đến tiến trình và kết quả cuối cùng.

Kịch bản khả thi

Theo các chuyên gia, kịch bản khả thi nhất là một “thỏa thuận tạm thời”. Theo đó Iran sẽ "đóng băng" các hoạt động làm giàu uranium ở mức 60%, và cho IAEA tiếp cận lại các cơ sở giám sát, đồng thời được hưởng một phần nới lỏng trừng phạt mang tính nhân đạo. Mô hình này từng được áp dụng năm 2013, đóng vai trò bước đệm cho JCPOA, và nay tiếp tục được coi là giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn leo thang căng thẳng trong thời điểm hiện tại.

Cuộc đàm phán tại Istanbul có thể không mang lại một đột phá ngay lập tức, nhưng là cơ hội cần thiết để duy trì đối thoại trong một bối cảnh mà các giải pháp quân sự đang ngày càng lấn át ngoại giao. Việc quay lại bàn đàm phán, dù còn nhiều nghi ngại nhưng vẫn cho thấy các bên liên quan coi đối thoại là con đường khả dĩ nhất để kiểm soát rủi ro và duy trì ổn định khu vực.

Kết quả của các cuộc đàm phán sắp tới có thể định hình tương lai quan hệ giữa Iran và phương Tây, hoặc mở đường cho giải pháp ngoại giao giảm căng thẳng, hoặc dẫn tới vòng cô lập và áp lực kinh tế mới đối với Tehran. Đồng thời, đây cũng là phép thử đối với nỗ lực kiềm chế phổ biến vũ khí hạt nhân trong một khu vực đang đối mặt với nguy cơ leo thang quân sự.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Tái khởi động đàm phán hạt nhân Iran - bước tiến cần thiết
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO