Tác động của tăng lương lên nền kinh tế
Tăng lương không phải là một rủi ro cho tăng trưởng kinh tế trong những năm trước mắt. Thay vào đó, rủi ro chính hiện nay là mức lạm phát, ước tính ở mức 2 con số năm 2007, nếu không kiểm soát được sẽ ngăn trở các quyết định sản xuất và tiêu dùng trong nền kinh tế và, do đó, sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực lên các hoạt động kinh tế và tăng trưởng GDP.

Dưới áp lực của lạm phát gia tăng kèm theo đó là suy giảm mức sống của một bộ phận lớn người làm công ăn lương, Chính phủ gần đây đã quyết định tăng mức lương tối thiểu áp dụng cho các doanh nghiệp và tăng lương trong khối hành chính sự nghiệp. Việc điều chỉnh lương lần này cũng là một phần trong chương trình điều chỉnh lương hàng năm để giảm dần mức chênh lệch lương cơ bản giữa các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau.
Tuy nhiên, việc tăng lương trên thực tế đã được nhiều doanh nghiệp thực hiện từ trong năm cho công nhân viên của mình, nhằm bù đắp chi phí sinh hoạt đã tăng lên do lạm phát, cũng như phản ánh mức độ cạnh tranh trên thị trường lao động đã trở nên gay gắt hơn do nguồn vốn đầu tư nước ngoài đang tăng trưởng mạnh mẽ ở Việt Nam.
Theo một khảo sát về tiền lương mới đây của công ty tư vấn Navigos Group, mức lương đã tăng lên trung bình từ 8,5% đến 15% trong năm 2007. Trong khi đó, mức tăng trưởng GDP của 3 quý đầu năm 2007 (thời điểm bản khảo sát đang được tiến hành) là 8,16%. Dựa vào đây, nhiều người, kể cả bản khảo sát trên đã kết luận rằng mức lương trung bình đã tăng nhanh hơn mức tăng năng suất lao động. Thực ra kết luận như vậy là hoàn toàn không chính xác. Mức tăng lương nói trên chỉ là mức tăng lương danh nghĩa. Nếu điều chỉnh theo mức lạm phát của 3 quý đầu năm nay (trên 8%) thì tiền lương thực tế đã tăng lên khá sát với mức tăng của năng suất (mức tăng GDP).
Áp lực gia tăng lương không chỉ có lạm phát ở mức cao mà còn do thị trường lao động đã trở nên nóng bỏng hơn, với tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp và tiếp tục xu hướng giảm, từ 4,8% năm 2006 xuống 4,4% năm 2007. Cần lưu ý rằng nếu thị trường lao động không ở mức căng thẳng giữa cung và cầu (cầu liên tục gia tăng) thì tiền lương (cả danh nghĩa lẫn thực tế) sẽ khó gia tăng, cho dù GDP có tăng nhanh chóng, vì tình trạng thất nghiệp ở mức độ lớn sẽ làm giảm mức lương trung bình trên thị trường lao động.
Yếu tố chính đằng sau áp lực tăng lương được cho là do sự xuất hiện ngày càng nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là kết quả của làn sóng đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đang dâng lên mạnh mẽ. Nhu cầu nhân lực, đặc biệt nhân lực có đào tạo đã gia tăng nhanh chóng, thu hẹp hơn nữa mức thất nghiệp và nâng mặt bằng tiền lương chung ở Việt Nam. Tất nhiên cũng cần phải kể đến sự tiếp tục ra đời và mở rộng hoạt động sản xuất mạnh mẽ của các doanh nghiệp nội địa, vốn cũng đã làm tăng thêm sự căng thẳng trên thị trường lao động. Có thể dự đoán rằng tình trạng căng thẳng trên thị trường lao động sẽ còn tiếp diễn trong những năm sau, kèm theo đó là áp lực tăng lương cũng lớn lên không ngừng.
Xu hướng gia tăng tiền lương như vậy có ảnh hưởng tiêu cực đến tính cạnh tranh, và do đó, mức tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam hay không? Câu trả lời có lẽ là không. Lý do thứ nhất là mức lương trong ngành công nghiệp chế tạo của Việt Nam vẫn còn thấp xa so với các nước khu vực như Thái Lan và tỉnh Quảng Đông (Nam Trung Quốc). Hơn nữa, tiền đồng được định giá gắn chặt với đôla Mỹ trong khi đồng tiền này lại suy yếu mạnh so với phần lớn các đồng tiền khác trong khu vực, bởi vậy đã làm nâng cao tính cạnh tranh của hàng chế tạo tại Việt Nam so với những quốc gia trong khu vực.
Ngoài ra, tăng lương thực tế cũng làm tăng sức tiêu dùng nội địa, góp phần làm tăng GDP. Với dân số gần 90 triệu dân và mức thu nhập thực tế tăng lên, Việt Nam có đủ tiềm năng để phát triển một thị trường tiêu dùng lớn, đến lượt nó lại là một động lực cho tăng trưởng trong dài hạn, giảm bớt sự phụ thuộc của tăng trưởng GDP vào tăng trưởng xuất khẩu.
Như vậy, tăng lương không phải là một rủi ro cho tăng trưởng kinh tế trong những năm trước mắt. Thay vào đó, rủi ro chính hiện nay là mức lạm phát, ước tính ở mức 2 con số năm 2007, nếu không kiểm soát được sẽ ngăn trở các quyết định sản xuất và tiêu dùng trong nền kinh tế và, do đó, sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực lên các hoạt động kinh tế và tăng trưởng GDP.
Cũng cần nhớ rằng mức tăng nhanh chóng của thu nhập cũng là một nguyên nhân quan trọng làm tăng tổng cầu, đặc biệt là các mặt hàng lương thực, thực phẩm – nhóm hàng hóa có chỉ số tăng giá mạnh nhất hiện nay. Giá cả các mặt hàng thiết yếu này gia tăng trong khi gia tăng thu nhập (nhờ tăng trưởng kinh tế) lại không được phân phối công bằng giữa các tầng lớp và bộ phận dân cư nên nó đã trở thành một gánh nặng cho nhiều gia đình có thu nhập thấp, đặc biệt ở nông thôn (là những đối tượng không hưởng lương). Bởi vậy, việc tăng lương nếu không được đi kèm với những biện pháp can thiệp, điều chỉnh thích hợp của nhà nước thì sẽ làm tăng mức bất bình đẳng trong xã hội và là hiểm họa cho ổn định và trật tự xã hội khi mà tầng lớp thu nhập thấp bị đặt ngoài sự phát triển của nền kinh tế.
TS Phan Minh Ngọc