Văn hóa - Thể thao

Sử thi ngân vang giữa đại ngàn

Hải Đường 30/05/2025 19:53

Đối với đồng bào Ba Na, hơmon (sử thi) giữ vai trò đặc biệt quan trọng, là sợi dây kết nối con người và tổ tiên, quá khứ với hiện tại, ngợi ca tình yêu, trí dũng, lòng cao thượng, nói lên khát vọng của dân tộc trước muôn vàn thử thách nơi đại ngàn...

Kho báu của người Ba Na

Cũng giống như sử thi của các dân tộc khác ở Tây Nguyên như Ê Đê, Gia Lai, sử thi Ba Na (đồng bào còn gọi là hơmon) là hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian truyền khẩu theo lối hát, kể chuyện bằng thơ, văn xuôi, là bức tranh thu nhỏ, sinh động về xã hội xưa. Nếu như trường ca Đam San, sử thi nổi tiếng đầu tiên và được biết đến nhiều nhất của người Ê Đê, được phát hiện từ những năm 1930 thì phải đến tận cuối thập niên 1980, sử thi Ba Na mới được biết đến và đưa vào nghiên cứu.

165302201909291446052b.jpg
Hơmon - sử thi là một phần quan trọng trong đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên đại ngàn. Ảnh: Hồng Trúc

Theo TS. Nguyễn Tiến Dũng - người có nhiều năm nghiên cứu, sưu tầm sử thi Ba Na, di sản này phản ánh cuộc sống từ thuở ban sơ của bà con với những cuộc đấu tranh với thiên nhiên để sinh tồn, lý giải những hiện tượng tự nhiên và xã hội như sự hình thành trời đất và con người, cuộc đấu tranh giữa những tộc người, thiện chiến thắng ác… Nhưng sử thi Ba Na không chỉ ghi chép sự kiện lớn của cộng đồng mà còn là cuốn “bách khoa toàn thư” truyền miệng, ghi chép toàn bộ cuộc sống lao động, chiến đấu, sinh hoạt, phong tục tập quán, tín ngưỡng… của người Ba Na xưa với hàng trăm sử thi liên hoàn với nhau. Trong đó, mỗi sử thi đơn (hay sử thi độc lập) kể về một câu chuyện của cộng đồng như lấy vợ, làm rẫy, bắt cá, đi săn, đánh giặc, làm nhà rông…

Đặc biệt, trong kho tàng sử thi Ba Na nổi bật hình tượng anh hùng Dăm Giông với hơn 100 sử thi kể về nhân vật này. Đó là một chàng trai có thân hình cường tráng, khỏe mạnh, bản tính hiền lành nhưng đầy dũng khí, luôn coi trọng chính nghĩa và lẽ phải. Nhiều phần của sử thi kể về Dăm Giông là người rất chăm chỉ, siêng năng cần cù trong lao động, việc gì Giông làm cũng giỏi từ làm nương rẫy, làm ruộng nước, làm thợ rèn cũng rất cừ khôi, Giông còn là “thợ cả” trong việc làm nhà rông cho buôn làng, đến cả việc đi xúc cá dưới suối cũng rất giỏi giang…

Trong nhiều phần khác, sử thi thể hiện Giông rất có tài chinh phục phái đẹp, là bạn của muông thú, là tráng sĩ diệt trừ gian ác, giành lại sự tự do, công bằng, lẽ phải… cho buôn làng. Theo các nhà nghiên cứu, những ước vọng nhân văn, cái ác quy phục trước cái thiện, khát vọng no ấm, hạnh phúc… của đồng bào Ba Na dường như được quy tụ đậm đặc trong hình ảnh người anh hùng này.

“Dưới ánh trăng hay bên bếp lửa hồng, hơmon âm vang hướng mọi người tới cái thiện, cái mỹ và nhắc nhớ về giá trị truyền thống tốt đẹp. Khi được nghe toàn bộ sử thi, ta không thấy sự thù hằn hay sự trả thù tàn bạo, khốc liệt của người đã giành được chiến thắng, còn kẻ thất bại không bị làm nhục, sau đó họ còn kết nghĩa tình anh em. Qua đó, đồng bào Ba Na cùng nhau nhân lên lòng từ ái, bao dung, sống tốt đẹp, có nghĩa có tình”, nhà nghiên cứu Nguyễn Tiến Dũng nhìn nhận.

Sống trong lòng cộng đồng

Điểm độc đáo của sử thi Ba Na không chỉ nằm ở nội dung lời hát kể mà còn ở không gian trình diễn. Bằng nghệ thuật hát ngâm (những đoạn văn vần) và hát nói (những đoạn văn xuôi), các nghệ nhân có thể kể những câu chuyện dài, nhiều nhân vật, nhiều sự kiện đan xen. Trong đó, yếu tố sáng tạo của người kể, hát sử thi đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Người kể có thể nằm hoặc ngồi hát, người nghe ngồi bên những đống lửa nhỏ, mỗi người tự tái hiện câu chuyện sử thi bằng trí tưởng tượng được dẫn dắt thông qua lời hát kể.

z4993240993927_66349c1423796fd9f96b1c126c4bc6ae.jpg
TS. Nguyễn Tiến Dũng (ngoài cùng bên phải) đang sưu tầm sử thi tại Kon Tum. Ảnh: NVCC

Quá khứ xa xăm được tái hiện thông qua lời hát kể hòa trộn đa sắc theo trí tưởng tượng. Đó chính là thời điểm nhiều giá trị nghệ thuật hội tụ, gắn với sức sáng tạo không giới hạn ở cả người kể lẫn người nghe. Nhân vật sử thi bởi vậy không chỉ xuất hiện trong lời kể mà dường như đang sống cùng cộng đồng, thậm chí như đối thoại với người nghe. Chính vì vậy, người kể phải kể đến cùng, người nghe cũng phải nghe đến hết. Đây cũng chính là một trong những động lực thúc đẩy để hình thành những hơmon được kể “hết ngày dài đến đêm thâu”.

Bao đời nay, hơmon vẫn luôn giữ vai trò quan trọng trong đời sống dân tộc Ba Na, nuôi dưỡng ý thức, tình cảm, ý thức về dân tộc và sự cố kết của cộng đồng. Tuy nhiên, đứng trước xu hướng mới của xã hội đương đại, không gian của Tây Nguyên đã biến đổi mạnh mẽ, môi trường thực hành di sản bởi vậy cũng có những biến đổi sâu sắc. Thế hệ nghệ nhân diễn xướng sử thi Ba Na hầu hết đã già yếu, nhiều người không thể diễn xướng được nữa. Chưa kể, phương thức sản xuất truyền thống và phong tục tập quán thay đổi, lớp trẻ không mặn mà với văn hóa dân gian…

Theo TS. Nguyễn Tiến Dũng, thách thức lớn đang đặt ra đối với việc gìn giữ di sản sử thi của đồng bào Ba Na. Việc phát hiện và đi sâu nghiên cứu muộn hơn cũng khiến cho nhiều giá trị trong kho tàng di sản bị mất mát, mai một. Tháng 4.2017, sử thi Ba Na đã chính thức được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Điều này ít nhiều tác động đến công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản trong bối cảnh số lượng nghệ nhân kể sử thi ngày càng ít.

“Tuy nhiên, về lâu dài, chúng ta cần có đầu tư mạnh mẽ hơn về nguồn lực, đặc biệt là chính sách đối với nghệ nhân, chính sách cho công tác sưu tầm, nghiên cứu và lan tỏa giá trị của sử thi Ba Na…, để di sản không những được bảo lưu mà thật sự sống trong lòng cộng đồng”, TS. Nguyễn Tiến Dũng nói.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Sử thi ngân vang giữa đại ngàn
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO