Sự dai dẳng của ký ức

Trang Thanh Hiền 09/06/2014 08:37

Được xem là một trong số những bức tranh xuất sắc nhất, đại diện cho trường phái siêu thực, Sự dai dẳng của ký ức đã sớm đưa tên tuổi Salvador Dali trở nên nổi tiếng khi ông còn rất trẻ. Sau lần trưng bày đầu tiên năm 1931, bức tranh đã làm nên một biểu tượng văn hóa mới.

Trên nền phong cảnh đầy bất an và lạnh lẽo, phía xa là bờ biển và một hòn đảo hoang vu, những chiếc đồng hồ rũ rượi. Chiếc thì vắt trên cành cây giả tưởng mọc lên từ bàn tiệc khô khan; trên đó một chiếc đồng hồ đang tan chảy xuống. Chiếc thì vắt trên khuôn mặt nhìn nghiêng nhắm nghiền đầy mê hoặc trượt lướt trên một tảng đá. Một giấc mơ siêu thực hiện ra đầy ám ảnh.

Có lẽ khó có thể hiểu bức tranh nếu không biết câu chuyện cũng nổi tiếng không kém về bữa tiệc khuya tại nhà danh họa. Sau khi thưởng thức rượu và phô mai cùng bạn bè, Dali cảm thấy nhức đầu như búa bổ nên đã không cùng họ đi xem phim. Ông ngủ thiếp đi và tỉnh dậy khoảng giữa đêm. Lúc này Gala - vợ ông vẫn chưa về, chiếc đồng hồ chậm chạp đánh từng giây như gõ vào cân não. Ông cảm thấy thời gian trôi sao thật chậm. Trên bàn tiệc, số phô mai thừa đã bị tan chảy. Rồi sự liên tưởng về thời gian tan chảy ập đến với Dali. Ngay lập tức ông bắt tay vào vẽ.

Sự dai dẳng của ký ức, 1931, khổ 23x33cm, sơn dầu trân toan của Salvador Dali, hiện được lưu giữ tại Bảo tđng Hiện đại New York
Sự dai dẳng của ký ức, 1931, khổ 23x33cm, sơn dầu trân toan của Salvador Dali, hiện được lưu giữ tại Bảo tđng Hiện đại New York
Có lẽ chưa bao giờ phép ẩn dụ của hội họa siêu thực lại mạnh mẽ như vậy. Nó khiến người ta có thể biến một thực thể cứng thành mềm cho một ý niệm vô hình giữa lý trí và thời gian. Thông điệp của bức tranh dường như đã vượt ra ngoài câu chuyện khởi đầu của ý tưởng. Những chiếc đồng hồ mềm, gương mặt mê mệt được các nhà phê bình mỹ thuật cho rằng đã khắc họa trạng thái của cả châu Âu lúc bấy giờ, khi Thế chiến II đang có nguy cơ bùng nổ. Bên cạnh đó, phạm trù thời gian ở đây như thấm đẫm thuyết Tương đối của Eistein để trở nên tương thích với tâm trạng đó. Học thuyết Phân tâm học của Freud về các trạng thái vô thức tồn tại trong tinh thần con người cũng được hiển hiện. Sự dai dẳng của ký ức (The Persistence of Memory) là sự cụ thể hóa các ý niệm đó bằng hội họa qua cái nhìn sâu sắc về bản chất của hiện thực. Sự phi lý được vận hành không còn tuân theo một trật tự hiển nhiên mà người ta vẫn hằng thấy. Đó cũng là lý do để chiếc đồng hồ mềm nhũn của Dali trở thành biểu tượng về sự ám ảnh của thời gian trong xã hội hiện đại.

Không gian bất tận phía hậu cảnh của bức tranh và lối sử dụng ánh sáng hiện thực một chiều kiểu cổ điển đập vào gương mặt, chiếc đồng hồ trên nền tối cũng khiến cho nó trở nên ám ảnh hơn bao giờ hết. Dẫu rằng sắc vàng hừng lên ở chân trời phía biển xa, nhưng dường như tâm trạng u uất không thể dứt. Nó giống như những con kiến bu lại trên mặt sau một chiếc đồng hồ quả quýt ở điểm nhấn bên góc trái của tranh. Tất cả quyện lại thành một thực thể không còn gì là ngẫu nhiên cả. 

Sáng hôm sau, Dali cho Gala xem tác phẩm của mình và hỏi: Bao lâu thì em quên bức tranh này? Chỉ trong tíc tắc bà đáp: Chẳng ai nhìn thấy nó mà quên được cả. Câu trả lời của Gala cũng là câu trả lời của phần lớn những ai từng chiêm ngưỡng Sự dai dẳng của ký ức.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Sự dai dẳng của ký ức
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO